Phòng khách
Yujin mặc quần áo chỉnh tề và để Wonyoung trong phòng với Mina. Cô ra phòng khách thì Ông Jang và Yuri đã ngồi chờ sẵn. Yujin ngồi kế bên Yuri chuẩn bị nghe một kế hoạch gì đó động trời lắm.
"Yujin à, con tính làm gì trong ngày sinh nhật của Wonyoung ." Ông Jang đan tay vào nhau khẽ nhíu mày, sau ngần ấy năm mà có người dám làm sinh nhật cho con gái cưng của ông thì đúng là nguy hiểm. Ông không muốn Yujun hi sinh oan uổng.
"Ban đầu con tính ra ngoài dùng bữa với cô ấy nhưng vào mùa mưa rồi nên chắc ở nhà cùng ăn cơm thôi"
"Uhm ít ra nó chịu là gì đó còn hơn là khóc cả ngày" Ông thở dài.
"Thế em có định tặng quà cho Wonyoung không?" Yuri hỏi.
"Vâng, em cũng có suy nghĩ chuyện đó nhưng sợ cô ấy không nhận."
"Ah! Hay là mình cùng làm gì đó cho Wonyoung đi" Yuri đưa ra ý kiến.
"Làm bánh được không?" Yujin hỏi
"Wonyoung nó không muốn nhìn thấy bánh kem đâu" Ông Jang lắc đầu.
"Không, chúng ta chỉ làm bánh bông lan phô mai thôi. Không trét kem lên thì đâu phải là bánh kem."
"Woa, em thông minh thật" Yuri gật gù "Vậy gần ngày đó chúng ta sẽ làm trước và cất trong tủ lạnh"
"Uhm" Cả 3 đều tán thành đề xuất này.
.......
Dưới bếp
Lúc 12h đêm
"Wonyoung nó ngủ chưa?" Ông Jang hỏi nhỏ.
"Rồi, cô ấy không dậy nổi đâu" Yujin thở hắt ra.
Vì để làm bánh lén lút, cả nhà phải xem tin dự báo thời tiết coi đêm nào không có mưa mới chọn ngày đó. Và để Wonyoung ngủ yên trên giường thì phải trông chờ vào Yujin.
"Con có biết cách làm không?" Ông Jang nhìn đống vật dụng đang được bày ra.
"Để tụi chị giúp cho" Yuri, Minju và Mina cũng mò ra.
"Mấy chị ra đây để hủy hoại nguyên liệu thì đúng hơn" Yujin khẽ rít lên.
......
Một tiếng sau
"Yah! Ba người này thôi ăn vụng đi, cái bánh nhỏ xíu rồi kìa"
"Phần đó Yujin unnie làm hư mà, tụi em sợ bỏ phí thôi" Mina tiếp tục nhai.
"Em học làm bánh ở đâu hay vậy?" Minju nuốt nuốt.
"Mượn sách ở thư viện về xem" Yujin vẫn chăm chú, tỉ mỉ phết phô mai đều lên chiếc bánh.
"Không biết chừng nào Wonyoung mới trở lại như xưa?" Yuri mắt nhìn xa xăm thở dài.
"Uhm, appa cũng nhớ lắm" Ông Jang tặc lưỡi chán nản.
.....
Ba tiếng sau
Với sự cố gắng không ngừng và đẩy lùi được ba cái miệng phá hoại thì cái bánh phô mai xinh đẹp đã được ra đời. Yujin tự nhủ có một ngày cô sẽ để Wonyoung chấp nhận ăn bánh kem dâu mà cô ấy yêu thích.
----
Những đêm mưa không ngớt, bóng hình lớn ôm bóng hình nhỏ trong vòng tay. Có lẽ nỗi đau không chỉ một sớm một chiều mà thuyên giảm được. Nhưng với Yujin, được bên cạnh Wonyoung lúc này là quá đủ rồi, còn hơn để cô ấy gánh chịu nỗi đau một mình. Đến bây giờ, Yujin vẫn không biết sao Wonyoung lại yêu mình nhiều đến thế.
...
"Wonyoung à hôm nay đừng nghĩ nhiều quá, thoải mái một ngày đi được không?" Yujin vẫn nắm hai bàn tay cô.
"Không muốn ra ngoài" Wonyoung nói gọn, tâm trạng với cô hôm nay thật sự rất tệ. Dù trời không mưa nhưng cái quá khứ đáng sợ đó cứ tua đi tua lại trong đầu cô.
"Jin đã làm bánh phô mai cho em mà em cũng không muốn ăn sao?" Yujin bĩu môi nhìn cô.
"Jin làm bánh" Cô trố mắt nhìn Yujin.
"Ừhm, Jin và mọi người trong nhà cùng làm đấy. Chỉ là bánh bông lan và phô mai thôi, coi như là ăn nhẹ sau cơm tối thôi, ra ngoài ăn với mọi người nha?"
"Uhm" Wonyoung khẽ gật đầu, Yujin chọn cho cô bộ đồ rộng và thoải mái nhất.
Yujin nắm chặt bàn tay cô dắt ra phòng khách. Mọi người trong nhà đều vui cười khi thấy Wonyoung xuất hiện.
"Wonyoung à, con ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không?" Ông Jang cắt phần bánh để ra dĩa cho cô.
"Ừ ăn thử một miếng đi" Yujin dùng nĩa ghim một ít đút cho cô, Wonyoung nhìn một lúc một chịu há miệng ra ăn, tay siết chặt bàn tay Yujin và Yujin biết cô đang căng thẳng lắm.
Ông Jang và Yuri cười đến rơi nước mắt, họ khẽ quay sang chỗ khác để Wonyoung không nhìn thấy. Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng có người mang đến chút hi vọng len lỏi vào cuộc đời Wonyoung rồi. 13 năm qua cô đã sống trong bóng tối của quá khứ quá lâu mà quên đi hết những cảm xúc cơ bản của một con người ở lứa tuổi hai mươi rồi.
"Có ngon không?" Yujin hỏi, tay cô vẫn nắm chặt tay của Wonyoung. Yujin muốn Wonyoung cảm nhận được rằng cô vẫn luôn bên cạnh cô ấy.
"Ừ" Wonyoung gật đầu.
"Vậy ăn thêm nữa đi" Yujin đút thêm cho cô, cả nhà cùng xem TV và nói những chuyện vớ vẩn. Lâu lắm rồi mới có không khí vui vẻ này. Cái nhà này tưởng chừng không thể thở nổi sau bao nhiêu năm ấy. Ông trời thương Wonyoung nên mới mang Yujin đến cho cô, mang đến nụ cười và hi vọng cho cô. Wonyoung sẽ nắm bắt nó và giữ chặt Yujin trong tay mình.
(Wonyoung à.....Jin nghĩ....Jin bắt đầu thích em rồi) Yujin vô thức nở một nụ cười mãn nguyện với suy nghĩ của mình.
______________________________________