Dinh thự Jang
*Cạch*
Yujin mở cửa phòng mình đi vào, Wonyoung cũng vừa lúc tắm xong. Cô ấy lau khô tóc vài cái rồi quăng cái khăn lên chiếc ghế gần đó.
"Wonyoung à, nghe Jin giải thích đã" Yujin tiến gần lại cô, giờ thì Yujin sợ cô sẽ không nhìn mặt mình mãi mãi.
"....." Wonyoung vẫn im lặng làm việc của mình.
"Chỉ là sự cố thôi và....Yiren không phải là bạn gái của Jin. Jin không có qua lại với chị ấy mà, chuyện là Jin muốn tìm em nhờ em nói giúp với bọn cho vay nặng lãi để họ cho cô ấy thêm thời gian trả nợ thôi" Yujin rối rít giải thích.
"...." Wonyoung quay sang lườm cô một cái sắc bén như dao.
"Không phải như em nghĩ đâu. Phải! Lúc trước cô ta lừa gạt Jin nhưng suy cho cùng cô ấy cũng là bạn học của Jin, Jin chỉ muốn cô ta không bỏ việc học và sau này có cái nghề khác tốt hơn. Chỉ là tình bạn ngoài ra không có gì cả."
"...." Wonyoung vẫn im lặng nằm xuống giường kéo mền lên.
"Wonyoung ah~, Jin đã nghiêm túc đến với em thì sẽ không có nghĩ về ai khác. Em không tin Jin sao?" Yujin nằm bên cạnh nhìn vào mắt Wonyoung say đắm.
"Em có nên tin Jin không?" Giọng Wonyoung nhẹ hẫng.
"Jin tưởng em sẽ không bao giờ nói chuyện với Jin nữa chứ" Yujin thở phào nhẹ nhõm "Wonyoung ah~, Jin không có ý định qua lại với người khác. Em giữ riêng cho mình Jin thì Jin cũng sẽ giữ riêng cho mình em mà thôi."
"Em có nên tin Jin không?" Cô lặp lại câu hỏi, đôi mắt vẫn mở to nhìn thẳng vào mắt Yujin.
"Wonyoung , Jin biết em sợ chuyện gì nhưng Jin hứa Jin sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của em. Tuần sau đến sinh nhật Jin rồi đó, em không muốn chúng ta vui vẻ cùng nhau nấu ăn sao?" Yujin vuốt nhẹ gò má cô.
"Jin có phản bội lời hứa như mẹ không?" Wonyoung bỗng nhiên nhắc đến bà, Yujin rất sửng sốt. Dù ngày dỗ của mẹ Wonyoung cũng không nhắc đến, tên của bà cứ tưởng theo dĩ vãng trôi đi rồi nhưng tại sao hôm nay cô lại nhắc đến.
"Jin sẽ bên cạnh em như mẹ em đã hứa. Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa tiểu thư à"
"Em cũng tin mẹ và mẹ cũng hứa"
"Em có muốn đến mộ mẹ không?" Yujin kéo cô ôm thật chặt vào lòng nhưng Wonyoung lại đẩy cô ra.
"Không!"
"Em còn giận Jin à?" Yujin kéo cô ôm vào lòng lần nữa nhưng lần này Wonyoung không đẩy ra.
"Em không muốn Jin chạm vào em nữa" Wonyoung bỗng nói, Yujin đẩy nhẹ cô ấy ra nhìn vào mắt cô.
"Jin đã ôm người khác, hôn người khác. Đừng chạm vào em" Tính độc chiếm riêng Wonyoung đối với Yujin ngày càng lớn. Lúc trước không phải nhẫn nhịn để có Yujin mãi mãi thì Wonyoung sẽ không bao giờ để Yujin và Yiren hôn nhau trong sân trường đâu, còn lần này hai người còn hôn nhau ngay chỗ của cô, hỏi sao cô không giận cho được. Với tính cách của Wonyoung mà để người khác qua mặt sao, cô la Yujin không được, đánh cũng không xong.
"Wonyoung ah~~~, Jin xin lỗi mà"
"Đi tắm đi"
-----
20 phút sau Yujin sạch sẽ quay ra vội quăng cái khăn qua một bên, phi thẳng lên giường nơi mà công chúa xinh đẹp trong lòng cô đang nằm giận dỗi quay lưng về phía cô. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Wonyoung .
"Jin biết em không vui. Nếu là Jin chắc Jin phát điên lên rồi. Wonyoung à, Jin sẽ không đến gần cô ta nữa, em đừng giận Jin nha" Yujin ôm lấy Wonyoung từ phía sau liên tục cạ cạ cái mũi tinh nghịch vào gáy Wonyoung , hít thật sâu hương thơm ngọt ngào đã bao phen làm cô điêu đứng vì cô ấy.....Trong khi đó tiểu thư Wonyoung kiêu kì mặc dù đã mê mệt gần chết với cảm giác mà Yujin đem lại nhưng vì bản tính đại sư tỉ nên quyết không đầu hàng, vẫn tiếp tục quăng cục bơ cho cái con người đáng ghét đang lợi dụng mình, nhất quyết chỉ quay nhìn hướng khác.
"Nhìn Jin này Wonyoung " Yujin nhẹ nhàng xoay người Wonyoung lại, nâng cằm cô lên hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại đang cong lên giận dỗi.
"Đây là lần cuối Jin, em không thích ai chạm vào đồ của em và Jin là của em. Nếu cô ấy không phải là bạn của Jin thì đã không còn sống đến giờ phút này đâu. Em cảnh cáo Jin lần nữa, nếu Jin hôn 1 người em sẽ hôn 10 người, nếu Jin ngủ với 1 người em sẽ ngủ với 10....." Yujin bịt miệng cô lại bằng nụ hôn thật sâu, cô rất sợ cô ấy nói ra những lời làm cô đau lòng. Suốt một tháng qua Yujin không thể phủ nhận được tình cảm của mình đối với Wonyoung , nó mãnh liệt đến không ngờ. Sao cô có thể nhận ra lâu đến thế, nhưng không sao, từ giờ cô sẽ bì đắp cho cô ấy nhiều hơn nữa.
"Jin sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu" Yujin dứt khỏi môi Wonyoung khi cả hai cần oxy gấp "Đừng bao giờ nói những lời đó, nó như đang giết dần giết mòn trái tim Jin đó"
"Jin biết em không có tính hài hước mà vì thế đừng bao giờ làm những điều như thế lần nào nữa" Nụ cười của Wonyoung như một chứng nhận rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì nếu có ai dám cả gan đụng vào Yujin của cô.
"Wonyoung " Yujin cúi xuống hôn Wonyoung lần nữa "Để Jin nhắc cho em nhớ, Jin là của em và em cũng là của Jin"
_____________________________________