Chương 1: Gả thay (1)
Editor: tuanh0906
Thiếu nữ áo đỏ ngồi trước bàn trang điểm.
Mái tóc dài mềm mại của nàng được cuộn lên gọn gàng, trên đầu đội mũ phượng vàng rực rỡ, miệng phượng hoàng ngậm một viên trân châu, rũ xuống trước trán nàng.
Trên búi tóc nàng cài một đóa sơn trà màu đỏ rực. Cánh hoa hơi héo, không phải hoa mới hái ngoài vườn mà là một đóa buổi chiều vội hái xuống từ trong bình.
Trong vườn đã không có hoa.
Màn đêm buông xuống như mực, tiếng sấm ầm ầm như dã thú thét gào, chớp lóe lên, mưa như trút nước, ào ào như vạn mã lao nhanh. Không cần nghĩ cũng biết, những đóa hoa không có gì che chắn ấy đã bị mưa xối rơi rụng đầy đất.
Nàng dùng ngón tay gầy trơ xương vuốt ve những cánh hoa khô héo, trong lòng nghĩ dù có gấp gáp thế nào cũng nên vui mừng một chút.
Người trong gương khẽ cười. Hôm nay là ngày vui của ta.
Vừa nở nụ cười, gương mặt tái nhợt đột nhiên cứng lại, trong nháy mắt như thể biến thành một chiếc mặt nạ vô hồn. Giây tiếp theo, cơ mặt bắt đầu khẽ cử động, nụ cười chậm rãi biến mất.
Trong đôi mắt si ngốc ánh lên sự tò mò và bình tĩnh.
Lăng Diệu Diệu ngồi nghiêng cẩn thận đánh giá khuôn mặt của người trong gương. Mặt nàng nhợt nhạt, lông mày dài mảnh, mắt to tròn, môi mỏng, cằm vừa nhỏ vừa nhọn.
Là diện mạo của một tiểu thư khuê các. Nếu hai mắt gần nhau thêm một chút, còn có thể ganh đua dùng đôi mắt phóng điện hồ ly, đi con đường hại nước hại dân. Đáng tiếc khoảng cách hai mắt Lăng Ngu hơi xa, tạo cho người ta ảo giác hiền lành và vô hại. Dù có trợn mắt thành gà chọi, cũng là kiểu nhu nhược đáng thương.
Lăng Diệu Diệu thở dài. Không có mệnh nữ chính thì chính là không có, từ tướng mạo là có thể nhìn ra.
Nàng vuốt ve chiếc cằm thon gầy của mình, hơi nhíu mày.
Lăng Ngu quá gầy, gầy đến mức nhìn mà khó chịu. Từ xưa đến nay, người ta đều cho rằng phụ nữ đầy đặn một chút mới có phúc khí. Theo mê tín của người xưa thì khuôn mặt này chính là tướng phúc mỏng mệnh đoản.
Lăng Diệu Diệu đứng lên, giá y đỏ thẫm rơi trên mặt đất, gương đồng mơ hồ chiếu ra bóng dáng nàng.
Hôn lễ diễn ra vội vã, áo cưới không biết mượn từ đâu, không vừa người, phải dùng kim bạc ghim lại vòng eo, cổ tay áo rộng che kín bàn tay, mặc lên trông thẳng đuột, chỉ vàng thêu trên áo bị nếp gấp che mất, không nhìn rõ chi tiết.
Lăng Ngu gầy như mầm đậu, lại quen thói gập lưng cúi đầu, vai nghiêng về phía trước, thoạt nhìn có vẻ sợ hãi rụt rè.
Lăng Diệu Diệu dùng sức ưỡn thẳng lưng, liếc mắt nhìn gương, thấy một khuôn mặt cau có thiếu kiên nhẫn, nàng sợ tới mức lập tức giãn lông mày. Có thể là do nàng có ấn tượng không tốt với Lăng Ngu từ trước nên cũng không thích cơ thể này, việc này thực sự không nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoa
RomanceSổ tay công lược Hắc liên hoa (xuyên sách) Tác giả: Bạch Vũ Trích Điêu Cung Tình trạng: Hoàn thành/ Edit cũng hoàn 22/3/2024 Số chương: 122/ Edit chỉ có 92 chương vì ta đã gộp Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Xuyê...