Chương 9: Gả thay (9)

1.4K 114 1
                                    

Chương 9: Gả thay (9)

Editor: tuanh0906

Trong tình huống thế nào mới khiến đạo sĩ bắt yêu công lực cao cường phải dùng máu của mình để vẽ bùa?

Một là tình huống khẩn cấp, hai là cần bảo đảm chắc chắn.

Tuy rằng Mộ Thanh không thích Liễu Phất Y, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Liễu Phất Y là đạo sĩ bắt yêu xuất sắc. Trước khi gặp Mộ Dao, chàng có bản lĩnh độc lai độc vãng, không dựa vào bất kỳ đồng đội nào. Ngoại trừ may mắn có Cửu Huyền Thu Yêu tháp, còn bởi vì năng lực của chàng cực kỳ cao siêu. Yêu quái rơi vào tay chàng, tám chín phần mười đều là một kích mất mạng.

Mộ Thanh ngẩng đầu.

Trước mắt, ẩn nấp sau lưng rặng tùng bách xanh tốt, Tây sương phòng âm u lạnh lẽo, không hợp với cảnh xuân trong vườn.

"Ta vẽ bùa ở cửa phòng Dao Nhi, ta không ngờ..." Liễu Phất Y đã từng giải thích như vậy với hắn, chưa dứt lời đã bị hắn hằn học ngắt lời: "Ngươi không ngờ cái gì? Có phải đợi A Tỷ chết rồi ngươi mới ngờ tới?"

Liễu Phất Y sắc mặt tái nhợt, nhất thời im miệng.

Liễu Phất Y không phải người tự phụ, chàng luôn suy nghĩ chu đáo. Nếu như chàng đã dùng máu tươi vẽ bùa, vậy không khó giải thích vì sao chàng yên tâm để Mộ Dao một mình ở trong phòng.

Bởi vì gần như không có yêu quái có thể phá vỡ bùa chú do Liễu Phất Y dùng máu vẽ.

Chỉ là một con Thủy kính nhỏ nhoi mà có năng lực lớn vậy sao?

Ánh mắt Mộ Thanh dừng trên mép rách của lá bùa. Hắn dùng ngón tay lạnh băng khẽ vuốt, mép giấy so le không đều, không giống như là đại yêu chấn vỡ, mà giống như bị người xé nát.

Trên mặt Mộ Thanh không có biểu cảm gì, động tác ưu nhã, nhưng dường như đó là sự im lặng trước bão giông.

Lúc này, Lăng Diệu Diệu đang ở trong phòng thử quần áo mới mùa hè.

Áo ngắn bên trên màu đỏ nhạt rất mỏng, sờ vào có cảm giác mềm mại, vải dệt lẫn những sợi chỉ bạc lấp lánh, thấp thoáng lộ ra làn da mịn màng. Nha hoàn chỉnh lại cổ áo, ngón tay vuốt qua cổ khiến nàng cười không ngừng.

Lăng Diệu Diệu cúi đầu thắt dây lưng, bỗng thấy không thoải mái vặn vẹo sống lưng: "Sao lại hơi rát nhỉ?" Nha hoàn vén áo lên nhìn, hoảng sợ nói: "Ôi, lưng tiểu thư đỏ hết cả rồi."

Tay nàng thuần thục kiểm tra chất liệu vải, sờ thấy bên trong có mấy cục nhô lên, không vui phàn nàn: "Năm nay làm sao vậy, vải nổi cộm mà cũng được chọn."

"Tiểu thư, cởi ra đi. Y phục này không thể mặc được."

Lăng Diệu Diệu quay đầu kinh ngạc nói: "Một hai cái lỗi thôi, không sao chứ."

"Đương nhiên là có sao." Nha hoàn nhẹ nhàng giúp nàng cởi áo ngắn ra, không chút lưu tình ném sang một bên, thở dài: "Nếu không phải Uyển Giang lũ lụt, các hộ dệt vải bị cuốn trôi một nửa, chỉ làm đủ cống phẩm. Tiểu thư cần gì phải dùng tạm vải lỗi thế này."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ