Chương 71: Thị trấn sương mù (6)

1.3K 90 10
                                    

Chương 71: Thị trấn sương mù (6)

Editor: tuanh0906

----------

"Triệu công tử suy nghĩ ba ngày, sau đó quyết định đi chứng thực."

"Hắn không dùng lá bùa nghiệm chứng như lời nói của đạo sĩ kia mà đi tìm Mộ Dung, trực tiếp hỏi nàng."

"Bọn họ đóng cửa nói chuyện mười lăm phút. Khi ra khỏi phòng, sắc mặt Triệu công tử như tro tàn, lập tức không nói một lời thu dọn hành lý rời khỏi Vô Phương Trấn. Mộ Dung ôm bụng dựa vào cửa, kinh hoàng nhìn hắn. Nàng không ngăn cản mà chỉ mở to cặp mắt mỹ lệ tuyệt vọng nhìn hắn rời đi."

"Biểu cảm trên khuôn mặt nàng như một mỹ nhân bằng thủy tinh đã vỡ thành từng mảnh."

"Triệu công tử lâm bệnh nặng. Một tháng sau, dưới sự an bài của Triệu gia, hắn thành hôn với một quý nữ gia tộc làm quan. Tỷ tỷ của Triệu công tử rất đắc ý. Nhưng kể từ ngày đó, hắn gần như không bao giờ cười nữa."

"Vậy con của Mộ Dung thì sao?" Phía dưới có người cắt ngang kêu lên.

"Mộ Dung một mình sinh con vào một đêm giông bão."

"Nàng không mời bà đỡ, mà ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, trong bóng đêm mở to mắt, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt chân bàn, rên rỉ như một chú mèo con sắp chết. Nàng lúc mê lúc tỉnh, mãi đến sau nửa đêm mới sinh, váy nàng thấm đẫm trong một vũng máu bẩn, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt ra từ lu nước."

"Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm, nàng mò mẫm trong bóng đêm, dùng chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn cắt dây rốn, trong lúc hoảng loạn vô tình đâm trúng bàn tay mình. Trước đó, Triệu công tử còn không cho nàng chạm vào kéo. Nàng không rảnh lo máu chảy trên tay, vội bế đứa trẻ đang khóc lên, quấn vào vạt áo mỏng của mình, hôn lên trán hắn. Nàng đã quá kiệt sức sau đó cứ thế ngất đi."

----------

Lăng Diệu Diệu trong lòng nghĩ tuy rằng nàng chưa từng ăn thịt heo, nhưng ít ra cũng đã nhìn thấy heo chạy. Còn người trước mắt này sống mười tám năm nhưng ngay cả heo chạy cũng chưa thấy, làm nàng không khỏi sinh ra một chút thương hại.

Thương hại xong, nàng cảm thấy mình là bên có nhiều kinh nghiệm hơn một chút, hẳn là nên chủ động dẫn dắt hắn, mới tính là hoàn thành trách nhiệm.

Nghĩ như vậy, một chút hoảng loạn và do dự ngay lập tức được thay thế bằng ý thức trách nhiệm nghiêm túc.

Nàng vụng về ôm cổ thiếu niên, cả người đều dựa vào hắn.

Mộ Thanh hơi sửng sốt, cảm giác được ý định đẩy ngã mình mãnh liệt của nàng, hắn liền thuận thế nằm xuống, ngoan ngoãn để nàng đè lên giường.

Lăng Diệu Diệu dựa lên người hắn, ngón tay cố gắng bình tĩnh cởi quần áo hắn, nhưng tay nàng run dữ dội cả nửa ngày cũng không cởi được, dưới ánh mắt chăm chú của hắn xấu hổ đến sắp khóc tới nơi.

Bốn mắt nhìn nhau, trên trán nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt hạnh hiện lên sự bối rối và buồn bực, mái tóc khô một nửa rơi trên vạt áo hắn bị ánh nắng lờ mờ nhuộm thành màu hạt dẻ nhạt, mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập bức màn nhỏ.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ