Chương 10: Gả thay (10)

984 83 4
                                    

Chương 10: Gả thay (10)

Editor: tuanh0906

Lăng Diệu Diệu bước vội vàng đi thẳng một mạch vào thính đường.

Đại quan từ trong cung phái tới bàn giao đồ vật vừa mới rời đi, trong không khí thoang thoảng mùi trà và mùi hương an thần, khói trắng lượn lờ bay ra từ lư hương, quanh quẩn trong không khí. Phía sau lưng là quận thủ đang ngồi thừ trên ghế, vừa ứng phó xong việc xấu, tùy ý dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

"Cha."

"A, con ta tới rồi?" Khuôn mặt mập mạp của quận thủ lập tức hiện lên vẻ sinh động, như vừa được tiếp thêm sinh lực, ông vui vẻ đứng bật dậy, kéo một chiếc ghế sang phía bàn đối diện: "Mau tới chỗ cha, có mệt không?"

Trên trán và cánh mũi ông lấm tấm mồ hôi, không ngừng dùng khăn lau. Đúng là người nhiều mồ hôi.

Lăng Diệu Diệu trở tay đóng cửa, rồi lại nhanh nhẹn đóng cửa sổ, sau đó mới nghiêm túc ngồi xuống đối diện quận thủ, mở miệng nói: "Cha, người vừa nãy có phải là trong cung phái tới cứu tế?"

Quận thủ ngẩn người: "Ừ." Cười nói: "Con gái ngoan, con biết hắn sao?"

"Không biết." Lăng Diệu Diệu nhìn thẳng vào mắt ông: "Tiền lần này, cha chưa động vào phải không?"

Nụ cười của quận thủ cứng lại trong giây lát, không khí trở nên xấu hổ.

Một lát sau, ông phá vỡ sự im lặng, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa lấy lòng: "Con gái, từ khi nào con bắt đầu quan tâm những việc này?"
Thấy trên mặt Diệu Diệu không hề có ý cười, ông kiên nhẫn trấn an: "Việc này con không cần bận tâm. Cha sẽ xử lý tốt, con ngoan không cần lo gì hết ......"

"Con có thể không lo sao?" Lăng Diệu Diệu ngắt lời: "Cha, cha là hồ đồ thật hay là giả hồ đồ vậy? Bạc ứu tế có thể động vào sao?"

"......" Quận thủ sắc mặt sa sầm, sau đó lộ ra một nụ cười kỳ quái.

Nụ cười như là một con sư tử cha đầy yêu thương và khoan dung đang nhìn sư tử con giương nanh múa vuốt: "Phải phải phải. Con ta nói rất đúng. Cha đáng đánh, đáng đánh."

Ông cười nói tiếp: "Cứu tế cần bao nhiêu, trong lòng cha hiểu rõ. Phải rồi, nghe nha hoàn nói, vải năm nay có lỗi? Để cha nhập lô mới..."

Lăng Diệu Diệu sững sờ nhìn ông, cảm thấy đầy bất lực.

Khoản thu nào cũng phải ăn bớt, làm quan đã sớm quen với việc đó. Thái Thương giàu có, rất được trong cung coi trọng, tiền qua tay khá nhiều, quận thủ đương nhiên không cảm thấy gì. Hiện giờ Kỷ Đức tóc đã bạc, có bốn người con. Vợ con vẫn luôn sống ở bên cạnh phủ quận thủ, hai nhà tình cảm rất tốt.

Tính tình hắn thành thật nhút nhát, hiền hành. Cốt truyện gốc sắp đặt để hắn đột nhiên phản bội, vốn là có mùi âm mưu.

Huống chi, vào cái đêm tối lửa thiêu ngập trời đó, hắn dẫn người đi thẳng tới thính đường, muốn bắt sống quận thủ. Giọng nói mừng rỡ và thô lỗ đó nghe thật sự quái quỷ, rõ ràng rất giống trúng tà.

"Hừ. Một kẻ đánh ba gậy không ra một cái rắm như Kỷ Đức, sao có thể làm loại việc này?" Quận thủ dở khóc dở cười.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ