Chương 12: Gả thay (12)

1K 91 5
                                    

Chương 12: Gả thay (12)

Editor: tuanh0906

-------

"Cái gì? Mọi người phải đi sao?"

Lăng Diệu Diệu há hốc miệng: "Ngày mai lập tức lên đường... gấp vậy sao?"

Chưa dứt lời, trong đầu liên tục vang lên tiếng đinh đinh cảnh cáo như đê sập nước lũ đua nhau tràn ra.

Không cần nghe cũng biết, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng quá thấp. Hiện tại nhóm nhân vật chính sắp phải rời khỏi Thái Thương, đừng nói phía Mộ Thanh không chút khởi sắc, ngay cả độ thân mật với Liễu Phất Y cũng không xoát đủ.

"Lăng tiểu thư." Mộ Dao hiếm khi mỉm cười dịu dàng với nàng: "Đạo sĩ bắt yêu coi bốn biển là nhà, coi phiêu bạc là số mệnh. Chúng ta đã ở đây quấy rầy quá lâu."

Trong mắt nàng có vẻ phóng khoáng, đặc biệt là khi nói đến "bốn biển là nhà", giọng nói trong trẻo, ngữ khí đầy khí phách, như nữ hiệp mang trường kiếm cất bước thiên nhai.

"Không... Không lâu..." Lăng Diệu Diệu xua tay, sau một lúc lâu mới thận trọng năn nỉ: "Hay là... các ngươi ở lại thêm một thời gian đi. Ta... ta vẫn còn sợ."

Mộ Dao cười uống một ngụm trà, vẻ mặt bao dung mà kiên định.

Lăng Diệu Diệu thấy bên này vô vọng bèn quay sang phía Liễu Phất Y, còn chưa mở miệng giọng Mộ Thanh đã bay tới.

"Sợ? Lăng tiểu thư vẫn còn bị yêu quái dọa cho không ngủ được?" Trong mắt hắn như có một vầng trăng nhỏ, híp mắt cười nhạo: "Có cần cho cô túi thơm của ta luôn không?"

Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng đổ ra ba bốn cái túi phồng to màu vàng từ trong tay áo, bày lên bàn trà. Miệng những túi thơm đó được buộc bằng những dải lụa trắng giống dây cột tóc của hắn.

"Sao vậy? Xem ra túi thơm của Liễu công tử đã đủ rồi?" Hắn thấy nàng chần chờ, cười như không cười, đôi tay trắng trẻo thon dài vơ lại mấy cái túi thơm, nháy mắt đã thu về.

Hắc liên hoa âm dương quái khí*, Lăng Diệu Diệu cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

*nói năng kỳ quái, khó hiểu, thường dùng khi nói mỉa mai, châm chọc.

"A Thanh, đừng nói giỡn." Liễu Phất Y trách cứ ngắt lời, giải vây cho nàng. Chàng mặc bạch y thắng tuyết quay sang nhìn nàng, ôn hòa nói: "Mấy ngày nay, đa tạ Lăng tiểu thư và Lăng đại nhân khoản đãi."

"Liễu công tử không cần nói cảm ơn..."

Đừng vội cảm ơn...

Lăng Diệu Diệu trong lòng thầm lo lắng, nghẹn một lúc lâu mới phun ra một câu: "Ta muốn đi cùng các vị."

Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định đầy tình cảm mãnh liệt.

Không khí nhất thời yên tĩnh, ba cặp mắt đồng thời tập trung trên mặt nàng, thần sắc khác nhau.

"Lăng tiểu thư, chuyện này không đùa được." Mộ Dao nhăn mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Trên đường bắt yêu vô cùng khó khăn và nguy hiểm, chưa nói tới việc phải đối phó yêu quái, mà ngay cả cuộc sống màn trời chiếu đất, chỉ sợ cô cũng không thể tưởng tượng được."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ