Chương 27: Sự phiền muộn của đế cơ (3)

1.2K 99 7
                                    

Chương 27: Sự phiền muộn của đế cơ (3)

Editor: tuanh0906

"Thái Phi nương nương, thật là trùng hợp. Trên đường từ Thái Thương về hạ quan bị đắm thuyền, chính là những vị đại nhân này thi triển bản lĩnh, cứu mạng hạ quan. Quách Tu đứng trong đại điện với cơ thể khổng lồ, hắn nửa cúi đầu, gương mặt dữ tợn lộ ra nụ cười nịnh nọt, không ăn nhập với nhau trông khá buồn cười.

Triệu Thái phi không lên tiếng, hộ chỉ giáp trên tay nhếch lên, có chút phiền lòng dùng cái nắp gạt miệng ly trà.

Liễu Phất Y chăm chú nhìn lão thái y ở bên cạnh mồ hôi đầy đầu loay hoay xem xét triện hương và một vị hương sư trẻ tuổi mặc y phục bằng lụa, chàng bất giác chau mày, không biết đang suy nghĩ gì.

Mộ Dao yên lặng nhìn hai tay mình, ly trà trên bàn bồng bềnh khói trắng, đọng lại trên lông mi nàng.

"Đều do hạ quan không nắm được tin tức Các vị đại nhân được Thái Hậu ủy thác đường xa mà đến, lại là ân nhân của hạ quan, lẽ ra phải sớm an bài mới đúng......" Quách Tu chăm chú nhìn mặt đất, một mình lảm nhảm.

"Được rồi." Triệu Thái phi đặt mạnh chung trà lên bàn, ngữ khí không vui: "Ta kêu ngươi tới làm gì, trong lòng ngươi không rõ sao?"

Quách Tu dừng một chút, lúng túng nói: "Nương nương. Thần... Thần thật sự bị oan."

"Hừ, ngươi bị oan?" Triệu Thái phi hung hăng liếc xéo hắn một cái, quay đầu cao giọng nói: "Trần thái y, Lục tiên sinh. Các ngươi nói xem bổn cung có vu oan hắn không?"

Vị hương sư trẻ tuổi tên Lục Cửu, theo ý Mộ Thanh cố ý từ dân gian mời tới, trên người còn đặc biệt chuẩn bị một bộ áo dài lụa mới tinh, nhưng so với cung điện lộng lẫy nơi này vẫn có chút giản dị.

Hắn có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ vốn có chút nhợt nhạt hơi đỏ lên: "Hồi nương nương... Hương này, hương này... là, là đàn hương tốt nhất."

Quách Tu nghe vậy lập tức dựng thẳng sống lưng: "Từ khi thần lên làm Lễ Bộ thị lang, luôn luôn thức khuya dậy sớm, nơm nớp lo sợ, chỉ hận không thể vì nương nương đầu rơi máu chảy... Thần biết nương nương thành tâm lễ Phật, sao có thể làm ra việc lấy hàng kém thay hàng tốt được?"

Vẻ mặt hắn tràn đầy uất ức, thậm chí còn khoa trương giơ tay lau khóe mắt.

Triệu Thái phi nhẫn nại nhắm mắt: "Trần thái y?"

"Hồi Thái Phi nương nương..." Lão thái y râu tóc bạc phơ run rẩy lau mồ hôi trên trán, lao lực nói: "Trong đây đúng là có trộn lẫn dược liệu có tác dụng an thần và gây ảo giác..."

"Quách Tu." Lời còn chưa dứt, sắc mặt Triệu Thái phi đã lập tức thay đổi, bà ta giận nổi giận đùng đùng đập bàn: "Ngươi còn gì để giải thích? Ta để ngươi đi một mạch suôn sẻ đến vị trí này, ngươi trả ơn ta như vậy sao?"

Quách Tu bị bà ta quát cho run lên, đầu óc trống rỗng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, sắc mặt trắng bệch: "Không thể nào, không thể nào..."

"Lục tiên sinh." Mộ Dao không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau vị hương sư trẻ tuổi, trên người nàng có mùi hoa mai lành lạnh như có như không, khiến hắn cả kinh lui về phía sau hai bước.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ