Chương 90: Phiên ngoại 4: Triệu Khinh Hoan

425 15 2
                                    

Chương 88: Phiên ngoại 4: Triệu Khinh Hoan

Editor: tuanh0906

*phiên ngoại này tác giả đặt tên là "Lạc thanh mai" ý chỉ những đứa trẻ chết sớm.

--------

Lần cuối cùng nhìn thấy Tiết thị là lúc nàng nằm trên giường thở hổn hển, cổ lệch sang một bên, gầy đến đáng sợ, gò má nhô lên như hai đỉnh núi, đôi môi khô khốc, nàng dùng đôi mắt lồi nhìn hắn chằm chằm như muốn nói điều gì đó nhưng môi vừa cử động nước mắt đã rơi đầy mặt làm ướt gối ngọc.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, nhiệt độ trên tay bắt đầu tan biến, móng tay nhòn nhọn như là vảy con gì.

Hắn nhớ lúc thành hôn tân nương trẻ tuổi dùng đôi tay như búp măng tự mình xốc khăn voan, trên khuôn mặt trang điểm đậm hiện lên vẻ bất an.

"Hầu gia..." Răng nàng khẽ chạm vào môi, lời nói đứt quãng, nước mắt yên lặng chảy ra.

"Ừ." Hắn đáp lời, thỏng thả nói: "Dập Nhi đã tỉnh."

Hắn có dự cảm Tiết thị sẽ không qua khỏi hôm nay cho nên ngữ khí hết sức dịu dàng.

Hắn nói dối. Cho đến hiện tại, nàng sinh được một trai một gái, một người sắp chết, một người mất tích. Nhưng nàng đã là đèn cạn dầu cũng nên được nghe tin tốt.

Nàng lại lắc đầu, tựa hồ không phải muốn nghe cái này. Hiện giờ với nàng việc nghẹn ngào cũng vô cùng khó khăn. Hắn giật mình, đưa lỗ tai đến bên môi nàng, nghe nàng trăng trối.

"Hầu gia..."

Một chút hơi ấm phun lên vành tai hắn.

Giọng nàng mỏng manh, đứt quãng, dường như ẩn chứa vô vàn sự nghi ngờ và không cam lòng: "Lúc chàng nhìn ta... như là đang nhìn người khác."

Đột nhiên như có người cầm kim đâm vào trái tim, hắn chợt ngẩng đầu, đôi mắt của nàng đã trở nên vô hồn, nước mắt chưa khô vẫn còn loé sáng.

Căn phòng chìm trong im lặng.

Làm phu thê bảy năm, tôn trọng nhau như khách, phút cuối cùng chỉ để lại cho hắn một câu không đầu không đuôi như vậy.

Hắn hiện tại xem như goá vợ, nhưng lại không hề cảm thấy ruột gan đứt từng khúc mà chỉ thấy mệt mỏi và lạnh lẽo như thủy triều bao phủ toàn thân.

Hắn ngồi bất động ở mép giường, ánh mặt trời chiếu lên cái cằm lởm chởm râu của hắn, phác họa ra đường cong mượt mà như nét vẽ điêu luyện của hoạ sĩ, đậm nhạt đúng chỗ.

Cửa "kẹt" một tiếng đẩy ra, quản gia cẩn thận lên tiếng, như thể nhìn thấy hắn thất hồn lạc phách không biết có nên quấy rầy hay không: "Hầu gia..."

"Ra ngoài." Hắn đưa lưng về phía cửa, bình đạm ngắt lời.

Trong mắt người ngoài, tấm lưng đó trông thật tiêu điều, như thể bị đông cứng lại vì bi thương.

Chỉ có hắn biết đó là nghi hoặc.

Bàn tay thon dài dùng sức ấn ngực mình, trái tim của người đàn ông vẫn đập mạnh mẽ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ