Chương 57: Kẽ nứt trên mặt đất (4)

787 64 5
                                    

Chương 57: Kẽ nứt trên mặt đất (4)

Editor: tuanh0906

Gió cuốn lên tấm rèm màn làm bình phong lạch cạch rung động.

Liễu Phất Y không lưu tình đánh ra một chưởng, Mộ Dao lăn một vòng trên đất, khó khăn lắm mới tránh thoát, buộc phải ngồi một nửa vào trong trận.

Mái tóc đen thẳng mềm mại buông xuống, phủ lên vai.

Mắt cá chân trái của nàng đã bị thương, không đứng dậy được, nửa sau cuộc chiến gần như đều tiến hành trên đất. Đòn công kích của Liễu Phất Y mấy lần xẹt qua mặt nàng, suýt nữa lấy mạng nàng. Nếu không rơi vào trận pháp, nàng cũng chỉ có thể chết dưới tay chàng.

Nàng không ngờ cho dù tới nước này nàng vẫn không nỡ ra tay với chàng.

Con rối thu tay lại, lãnh đạm nhìn cô gái ngồi ở trong trận như nhìn một con chim cuối cùng đã bị nhốt vào lồng.

"Phất Y." Mộ Dao lại còn cười với chàng, nụ cười tan nát đau thương.

Trong đôi mắt trống rỗng của con rối có một chút do dự, như đang tự hỏi vì sao người trước mặt chỉ phòng thủ mà không tấn công.

Đúng lúc này, cửa sổ bị đẩy ra, Huyễn yêu mặc váy đỏ lười biếng ngồi trên khung cửa sổ mong manh, hai chân treo bên cửa sổ, khẽ vẫy tay một cái, con rối gật đầu, cung kính trở về bên cạnh nó.

Mộ Dao nhìn Huyễn yêu, trong lòng thầm than một tiếng. Nàng và Lăng Diệu Diệu đều chỉ để ý cửa mà không ngờ phong ấn cửa chính chỉ là nguỵ trang, cửa sổ mới là lối vào. Hai người bọn họ đều vòng vào từ sân sau, không đi qua phòng khách, bên ngoài Lăng Diệu Diệu canh giữ chặt chẽ thế nào cũng là phí công.

"Liễu đại ca, làm tốt lắm." Huyễn yêu nhệch môi đỏ, nở một nụ cười quỷ dị.

Liễu Phất Y đứng bên cạnh nó, cúi đầu nói: "Kẽ nứt đã mở ra, có nên tranh thủ lúc này..."

Sắc mặt Mộ Dao nháy mắt trở nên trắng bệch, bên môi hiện lên nụ cười tuyệt vọng. Một khi kẽ nứt mở ra, Huyễn yêu sẽ mượn sức mạnh của trời đất đưa nàng vào chỗ chết.

Mà điều này lại là do chàng nhắc nhở.

"Không vội." Huyễn yêu vừa lòng thưởng thức vẻ mặt ảm đạm của Mộ Dao: "Bên ngoài còn một người... Không, là hai người."
Nó nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau bình phong đầy ẩn ý, môi đỏ khẽ mở: "Cho bọn họ vui vẻ đoàn tụ."

---------

Địa cung âm u ẩm ướt và ngột ngạt khiến lòng người hoảng hốt. Cũng may kẽ nứt mở ra, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, một chút không khí trong lành mỏng manh chậm rãi tràn xuống, mang theo mùi ẩm ướt.

Bên ngoài chắc là đã tạnh mưa.

Nghĩ đến đây, Lăng Diệu Diệu nắm lấy ống tay áo Mộ Thanh sờ thêm vài cái: "Dầm mưa à?"

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ