Chương 6: Gả thay (6)

1.1K 73 1
                                    

Chương 6: Gả thay (6)

Editor: tuanh0906

Dưới sự dốc lòng chăm sóc của Mộ Thanh và Liễu Phất Y, cơ thể Mộ Dao dần tốt lên, sau nàng có thể xuống giường đi lại, Quận thủ lập tức chuẩn bị mở tiệc khoản đãi những anh hùng một lòng vì dân trừ hại.

"Liễu công tử, Mộ tiểu thư, Mộ công tử. Tại hạ thay mặt bá tánh quận Thái Thương quận cảm ơn các vị." Quận thủ nâng chén kính rượu, từ đáy lòng rơi lệ.

Ông chân thành tha thiết cảm kích những đạo sĩ bắt yêu. Trước đây ông coi thường yêu ma quỷ quái, mà nay số người bị yêu quái giết còn nhiều hơn số người bị tội phạm giết cả năm, suýt nữa bị vụ án ly kỳ này làm hại mất mũ cánh chuồn.*

*mũ quan.

Trên bàn bày rượu và các món ngon. Phủ quận thủ xa hoa, ngay cả ly rượu cũng là sứ trắng được làm từ lò nung Quan Diêu, khi đổ rượu vào phát ra âm thanh nghe như tiếng nhạc.

Liễu Phất Y mặc bạch y như tuyết, phong thái ưu nhã khẽ chạm cốc với quận thủ, miệng cốc khiêm tốn hạ xuống một đoạn, ngữ khí bình thản: "Đạo sĩ bắt yêu coi trảm yêu trừ ma làm lẽ sống, không dám kể công."

Vẻ mặt chàng khiêm tốn, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, như gần như xa, uống xong lại thản nhiên cầm lấy chiếc ly trong tay Mộ Dao: "Dao Nhi bị thương vừa khỏi, không nên uống rượu, ta uống thay nàng."

Mộ Dao ngẩn ra, không nói nên lời, hai má đỏ bừng.

Diệu Diệu phát hiện, Mộ Thanh từ đầu đến đều rất không vui.

Hắn đương nhiên không vui. Lần này gặp nạn, tình cảm của nam nữ chính càng lại tiến thêm một bước, đã tới mức nhìn nhau một cái cũng phải cười. Trong mắt Mộ Dao đã không chứa được thêm bất kỳ ai.

Diệu Diệu tận mắt nhìn thấy Mộ Thanh thành thạo gỡ xương đùi gà, để thịt vào bát Mộ Dao, theo thói quen ngước mắt nhìn nàng, lông mi vừa dài vừa dày: "A Tỷ, món gà rang muối này không tệ, tỷ mau nếm thử."

Mộ Dao cười với hắn, cẩn thận cắn một miếng, sau đó quay sang đưa phần còn lại cho Liễu Phất Y, trong mắt tràn ngập ngọt ngào tinh nghịch: "Nếm thử xem?"

Mộ Dao có một đôi mắt đẹp, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, là kiểu mỹ nhân quyến rũ động lòng người. Ngày thường trên mặt nàng luôn là vẻ lạnh nhạt, không có biểu cảm gì thêm, vì thế đôi mắt xinh đẹp trông có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Lúc này mới hiếm khi lộ vẻ nữ nhi, gò má tái nhợt ửng hồng, vừa đáng thương lại đáng yêu.

Liễu Phất Y trong lòng rung động, lại chạm phải ánh mắt cười của nàng, cũng bất giác cười rộ lên, sau đó không chút do dự bỏ vào trong miệng, nói: "Ồ, đúng là không tệ."

Mộ Dao cầm bát, khẽ cúi đầu cong khóe môi, tựa như cảnh xuân tươi đẹp.

Hai người ân ái không coi ai ra gì khiến đám nha hoàn đều phải nhìn thẳng như người gỗ, trên mặt hiện lên nụ cười ngốc nghếch.

Sắc mặt Mộ Thanh có chút khó coi, hắn yên lặng thêm trà cho Mộ Dao thêm, bàn tay khẽ run.

"Ha ha ha." Quận thủ mập mạp nhìn mặt đoán ý, thấy không khí bàn ăn đột nhiên trở nên lúng túng, cười một tiếng đánh vỡ yên tĩnh: "Tiểu công tử thích món gà này, thật là vinh hạnh cho bổn phủ. Cậu ăn nhiều một chút." Nói xong còn thân thiết gắp một cái cánh gà cho Mộ Thanh.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ