Chương 55: Kẽ nứt trên mặt đất (2)

797 61 6
                                    

Chương 55: Kẽ nứt trên mặt đất (2)

Editor: tuanh0906

Địa cung không phân biệt ngày và đêm.

Ánh sáng duy nhất là ngọn lửa ma trơi màu xanh trên tường, từng chùm uốn lượn về phía xa, ma quái và vắng lặng. Hành lang nhỏ rất dài, không một bóng người. Khi đi xuống cầu thang, càng vào sâu trong lòng đất mùi ẩm mốc càng nặng, đó là mùi của bùn đất và rễ cây.

Hai bên lối đi nhỏ hẹp đều là tường cao, ngột ngạt không gió, làm Lăng Diệu Diệu có chút lo lắng hai mặt tường sẽ khép lại, ép các nàng thành thịt nát bất cứ lúc nào.

Từ khi xuống kẽ nứt, Lăng Diệu Diệu và Mộ Dao chưa từng được nghỉ ngơi. Cứ đi vài bước, Huyễn yêu lại thiết lập một trạm kiểm soát cho các nàng. Có khi là tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, có khi là gai độc "vèo vèo vèo" bắn ra từ vách tường, có khi là oán linh từ dưới đất chui lên, dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào mắt cá chân Lăng Diệu Diệu, phát ra tiếng khóc yếu ớt, làm nàng da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát, điên cuồng dậm chân như nhảy dây, thay phiên đổi một chân rồi đến hai chân.

Dọc đường đi, Lăng Diệu Diệu bị hành hạ đến nỗi trông gà hoá cuốc, ngay cả búi tóc của mình rũ xuống lướt qua cổ cũng tưởng là có người ở phía sau xấu xa sờ cổ nàng, cho nên nàng phải mở to đôi mắt hạnh, đi một bước quay đầu lại ba lần.

Mộ Dao môi hơi khô nứt, mồ hôi làm ướt tóc mái, sợi tóc dán trên mặt, trên mũi còn dính tro bụi, hoàn toàn không còn vẻ chỉn chu thường ngày. Lăng Diệu Diệu cũng không khá hơn là bao, bốn mắt nhìn nhau, rất giống hai chị em dâu cùng nhau chạy nạn, Lăng Diệu Diệu không nhịn được cong khóe miệng.

Bộ máy giết người dừng lại, Mộ Dao thần kinh cũng thả lỏng một chút, nàng hơi hất cằm: "Muội cười cái gì?"

Lăng Diệu Diệu lau bàn tay bẩn vào váy, sau đó cúi đầu buộc lại búi tóc, miệng nàng ngậm dải lụa màu ngọc bích, ồm ồm nói: "Mộ tỷ tỷ chưa từng chật vật như vậy."

Mộ Dao ngẩn ra một chút, sau đó nhẹ nhàng cười: "Có nhiều lúc ta chật vật lắm, là muội chưa thấy thôi."

Nàng dừng lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nửa nghi hoặc nửa thăm dò hỏi: "...... A Thanh đưa vòng thu yêu cho muội?"

"...... Ừ."

Vẻ mặt Mộ Dao có chút phức tạp, có vẻ vui mừng, lại có vẻ sầu lo: "Diệu Diệu, muội cùng ta nhảy xuống, đúng là vì Phất Y sao?"

Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn nàng, sửng sốt một giây, dải lụa trong miệng rơi xuống, nàng nhanh tay chộp lấy, sau đó lập tức chân thành nhập diễn: "Đó là đương nhiên, ta thích Liễu đại ca mà, thích đến mức chỉ trên trời mới có, thật tâm thật ý, tình cảm chân thành..."

Thao thao bất tuyệt thổ lộ một phen, nói năng có khí phách, rất giống tuyên thệ.

Không biết vì sao, nàng nói quá trang trọng lại làm Mộ Dao cảm thấy như là đùa giỡn. Tóm lại là... có điểm kỳ quái, nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra lỗ hổng trong đó.

Nàng gật đầu, ngắt lời Lăng Diệu Diệu, có vẻ hơi chóng mặt vì tiếng ồn: "Được rồi, nếu đã xuống dưới thì chúng ta hãy cùng nhau cứu Phất Y ra."

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ