Chương 13: Rừng trúc và mai xanh (1)

1.2K 80 4
                                    

Chương 13: Rừng trúc và mai xanh (1)

Editor: tuanh0906

Sông nước mênh mông, hàng liễu đung đưa trên khói sóng, bến tàu người đến người đi, thư sinh lên đường, người làm ăn cõng tay nải, quan gia tiểu thư mang theo hai ba nha hoàn, tiếng cười nói không dứt.

Lũ sông Uyển Giang đã rút bớt. Quận Thái Thương lại khôi phục trạng thái ca hát và nhảy múa như trước. Trên sông các con thuyền đủ màu sắc ra vào, nước dâng bờ sông, trời đầy mây hơi nước mênh mông.

Thuyền gỗ lớn rời bến, phát ra một tiếng ầm vang, sau đó rẽ sóng, thân thuyền dập dềnh theo sóng biển.

Lăng Diệu Diệu lập tức chân mềm, cả người uể oải dựa vào lan can trên boong tàu.

"Con gái ngoan. Đi đường cẩn thận." Quận thủ cha ở trên bờ càng ngày càng xa, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ thấy một bóng đen đang ra sức vẫy tay.

"Vâng ——" trên người xuất hiện vài ánh mắt tò mò của người đi đường, Lăng Diệu Diệu chịu đựng dạ dày đang cuộn trào, lớn tiếng đáp lời.

Gió mang theo hơi ẩm thổi tung tóc nàng. Cách thật xa, thấy bóng người kia được hạ nhân đỡ lấy, lại đuổi về phía trước thêm hai bước, đuổi tới bờ biển, không chút hình tượng lau nước mắt, tiếng nói có chút nghẹn ngào, nhỏ dần: "Con gái. Nhớ gửi thư cho cha."

Lăng Diệu Diệu trong lòng chua xót, nửa người vượt qua lan can, dùng sức vẫy tay, ý bảo ông trở về.

"Cẩn thận." Liễu Phất Y nắm ống tay áo nàng, kéo nàng trở lại boong tàu: "Lan can này không vững chắc."

Lăng Diệu Diệu buồn bã xoay người lại.

Thuyền đã đi về phía lòng sông. Không nhìn thấy những con thuyền hoa lệ và đơn sơ cùng xuất phát từ bến tàu nữa, bốn phía chỉ còn sông nước mênh mông.

Đây là con thuyền chở khách thoải mái nhất trên sông Uyển. Dài khoảng mấy trượng, chỗ hẹp nhất cũng phải năm sáu mét, khoang thuyền chia thành các gian phòng nhỏ, có thể chứa được hai ba mươi người. Các hành khách đa phần đều là người từng trải và phải di chuyển đường dài, lúc này đều vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Hai bên có một loạt cửa sổ chạm khắc, một số còn nửa mở, lộ ra bóng người đang cong lưng trải chăn đệm bên trong.

Giờ này trên boong tàu không có người. Mộ Dao và Mộ Thanh cũng không ở, chỉ có Liễu Phất Y và Lăng Diệu Diệu nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Lăng Diệu Diệu suy sụp nói: "Xin lỗi, Liễu đại ca......"

"Nói cái này làm gì?" trong mắt Liễu Phất Y hiện lên vẻ bất đắc dĩ, mỉm cười nói: "Đi. Ta dẫn muội vào phòng xem."

Hai người lần lượt bước vào khoang thuyền, đi đến trước gian phòng nhỏ thuộc về Diệu Diệu, đụng phải Mộ Dao vẻ mặt lãnh đạm.

Lăng Diệu Diệu im lặng nín thở, nhìn trộm Liễu Phất Y.

Mộ Dao mặc áo màu vàng nhạt, bên trong là váy lụa mỏng màu ánh trăng, đai lưng buộc lỏng ở eo. Cho dù là tùy ý mặc tố y, cũng mơ hồ để lộ ra khí chất băng cơ ngọc cốt của nàng. Nàng ngẩn ra một chút, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua Liễu Phất Y, nhìn về phía Lăng Diệu Diệu.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ