Chương 74: Thị trấn sương mù (7)

849 55 13
                                    

Chương 74: Thị trấn sương mù (7)

Editor: tuanh0906

----------

Chỉ chớp mắt đã nghênh đón trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Ngoài cửa sổ bông tuyết bay lả tả, trong nhà nồi nước sôi ùng ục trên bếp. Mặc dù ở trong phòng nhưng Lăng Diệu Diệu vẫn mặc áo khoác cổ lông.

Khi tin Triệu thái phi hoăng thệ từ Trường An truyền đến, bốn người bọn họ đang quây quanh bàn ăn ăn cơm.

Mộ Dao và Liễu Phất Y nhìn nhau, trong lòng biết rõ nhưng không nói. Mộ Thanh nghiêng đầu liếc nhìn Lăng Diệu Diệu một cái, nghe được tin nàng chỉ tạm dừng động tác cầm đũa một chút, sau đó tiếp tục ăn cơm như thường, bình tĩnh ăn hai bát cơm đầy, lại còn khen tay nghề xào rau của Mộ Dao càng ngày càng tốt.

Tóm lại, mọi người đều giả ngu trước một phỏng đoán nào đó, cực kỳ dung túng người có hiềm nghi lớn nhất.

Tuy là vậy nhưng sau khi nhìn mặt đoán ý Lăng Diệu Diệu cảm thấy Mộ Thanh có vẻ rất không vui.

Khi có tâm sự, hắn sẽ cúi mặt, không nói một lời, qua vẻ mặt hắn dường như không nhìn ra manh mối gì. Nhưng sau khi ở bên hắn, nàng bỗng nhiên có được một loại năng lực là cho dù hắn che giấu nàng vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn ra hắn không vui.

Tuy không hiểu vì sao Hắc liên hoa đột nhiên sinh ra cảm xúc kháng cự với hành vi giết người phóng hỏa mà trước đây hắn không hề để ý, nhưng lúc này bên cạnh nàng ngồi một cây tùng ủ rũ, mây đen nặng trĩu, làm nàng cũng cảm thấy không vui.

Liễu Phất Y vươn đũa gắp chiếc bánh bao hấp cuối cùng trên sàng tre thì chợt phát hiện Lăng Diệu Diệu ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm chàng với vẻ mặt mong chờ.

Chàng đang định đưa bánh bao lên miệng nhưng rồi lại phải hạ xuống, ngập ngừng nói: "Diệu Diệu... muội... muốn ăn sao?"

Lăng Diệu Diệu lắc đầu, hai mắt sáng lấp lánh, nàng ôm lấy cái sàng tre trống không trên bàn, nói: "Liễu đại ca, cái này cho muội được không?"

"......" Liễu Phất Y dở khóc dở cười nhai bánh bao, nói: "Được chứ, cửa hàng phía trước có bán, ngày mai ta lại đi mua một cái."

Lăng Diệu Diệu gật đầu, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Liễu Phất Y và Mộ Dao, mãn nguyện ôm sàng tre trở về phòng.

----------

Bông tuyết phủ một lớp mỏng trên phiến đá xanh trong sân như lớp đường mềm mại trên món điểm tâm tinh xảo, lác đác vài nhánh cây lá vàng úa dính một chút màu trắng.

Lăng Diệu Diệu ngồi xổm trong sân, đeo găng tay phủi đi một mảnh tuyết nhỏ, cẩn thận dùng một cây gậy ngắn dựng sàng tre lên, nàng thở ra từng làn khói trắng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Sau lưng đột nhiên ấm áp, nàng quay đầu lại thì thấy Mộ Thanh khoác cho nàng một chiếc áo choàng to rộng gần như bao kín cả người nàng.

Nàng đứng lên nhìn lại. Tuyết vẫn đang rơi, những mảnh nhỏ bị gió cuốn bay, những mảnh lớn dính vào nhau rơi xuống, như cánh hoa mùa xuân bay khắp trời. Một lượt tuyết mỏng rơi trên bờ vai thiếu niên, dường như đã đứng đó một lúc.

[Edit] Sổ tay công lược Hắc liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ