3

167 8 0
                                    

Anh mở tiệm kinh doanh

Giữa đô thành nhộn nhịp

Cửa hàng Trái Tim Anh

Và nàng là khách VIP

-

Chủ tiệm thì lỗ vốn

Mong "thượng đế" vui hơn:

Anh nhận vào phiền muộn

Gói trao nàng yêu thương.

...

Sau khoảng 3 năm đi làm thêm làm bớt thì Trịnh Nhuận Ngũ đã mở được 1 cửa hàng cafe nho nhỏ ở gần trường . Lượng khách ngày 1 nhiều vì chủ tiệm có mặt tiền nhìn 1 lần là nhớ cả đời. Nhưng chủ tiệm còn phải đi học nên kh phải lúc nào cũng ở đấy nên mấy chị em cứ canh giờ mà cậu Trịnh tan học mới đến.

Còn anh Lý Thái Dung được bạn giới thiệu nên mới đến tiệm của cậu Trịnh nhà ta lần đầu , đến uống nước là phụ chứ gặp em là chính:)))

Thế là hôm nay anh Lý Thái Dung đc bạn giới thiệu đến đây cùng uống cafe. Anh cũng là người thích đi đó đây
nên chẳng đắn đo đi cùng luôn .Vừa mở cửa thì chuông reo lên một tiếng " Ting!" Thì anh chủ quán của chúng ta liền chạy ra đón khách. Ai ngờ là anh đẹp trai hôm đấy đến quán mình. Đang chạy ra đón anh thì có cậu nhân viên còn chạy nhanh hơn cả anh. Cậu nhân viên đó là Kim Đông Vĩnh thật ra cậu là bạn của anh nhưng vì rảnh nên Nhuận Ngũ bắt cậu ra đây làm cùng luôn:). Kim Đông Vĩnh cũng bị Thái Dung làm cho bất ngờ ai mà biết người đẹp như này có thật cơ chứ thế òa anh nhanh chân chạy ra bắt chuyện với người đẹp trước . Cậu Trịnh của chúng ta thì đứng hình mất một vài giây ai mà ngờ bạn của cậu lại dại trai đến thế chứ:)
Chán lắm:( cậu cũng muốn ra bắt chuyện với anh nhưng chả nhẽ lại chen vào cuộc nói chuyện của người ta à😔
Cậu lại lủi thủi đi ra làm việc tiếp . Anh Thái Dung cũng thấy cậu liền chạy ra nói chuyện:
"Chào em , em học khóa dưới đúng không . Thấy em mấy lần mà không dám ra chào hỏi lần này mới ra chào em, thứ lỗi anh nhaa'
Cậu Trịnh ta thấy vậy thì hơi bất ngờ , nào ngờ crush lại muốn ra gặp mình thôi thì thuận đà mà tiến vậy😉
" Vâng chào anh, chẳng ngờ đc anh lại muốn nói chuyện với em vinh hạnh quá"
Anh thấy vậy liền vui vẻ ra mặt liền nói:
" Thật à? Thế thì vui quá chúng ta sau này giúp đỡ nhau nha "
"Vâng ạ sau này mong đc anh giúp đỡ nhiều hơn" Trịnh Nhuận Ngũ vui vẻ nói.

Kim Đông Vĩnh thấy cảnh tay bắt mặt mừng ấy mặt liền tối sầm lại nghĩ "nhẽ ra người đứng đấy nói chuyện với người đẹp phải là mình chứ ,Trịnh Nhuận Ngũ nhát cáy mà cũng có người ra bắt chuyện ư:))"

Hai người vẫn nói chuyện hăng say nhưng đột nhiên trong cửa hàng của cậu lại xảy ra 1 vụ đánh ghen:))). Chị vợ thì cứ đập đồ loạn cả lên mà đồ là tiền Trịnh Nhuận Ngũ bỏ ra chưa có phải được cho đâu mà cậu còn phải dành tiền để gửi về cho gia đình chưa thấy tiền vào túi mà đã bay hết đi rồi:( . Thấy vậy cậu liền chạy ra ngắn lại " Choang " lúc cậu chạy ra ngăn vừa lúc chị vợ kia định đập cái cốc vào đầu con tiểu tam chả hiểu ma xui quỷ hờn thế nào mà lại đúng lúc cậu chạy vào , thế là cậu bị ăn 1 cái cốc vào đầu . Cậu bắt đầu choáng váng ngất đi . Đúng lúc đấy cảnh sát cũng đi đến và bắt chị vợ và con tiểu tam đi . Lý Thái Dung thấy Trịnh Nhuận Ngũ bị vậy thì vô cùng hoảng sợ , anh liền chạy vào đỡ cậu và hỏi:

" Em có bị sao không vậy , nè anh gọi em đó dậy đi trả lời anh đi , đừng có như vậy , cố chút nữa thôi"

" Em.... đầu em đau quá anh ơi...." Nhuận Ngũ mơ hồ trả lời.

Cứu thương đã kịp thời xuất hiện và đưa Trịnh Nhuẫn Ngũ vào bệnh viện Lý Thái Dung và Kim Đông Vĩnh cũng cùng đi vào xem cậu thế nào.

Trịnh Nhuận Ngũ đã đc đưa vào phòng cấp cứu , còn Lý Thái Dung ở ngoài chờ cả người cứ run lên liên hồi sợ cậu có chuyện gì cảnh tượng vừa nãy cũng quá kinh sợ rồi anh nhớ lại lúc ấy đầu cậu máu chảy lênh láng , đôi mắt cậu dần dần đóng lại sao anh lại lo lắng cho cậu đến mức này chứ trôi theo dòng suy nghĩ đó đột nhiên anh nghĩ anh thích cậu rồi , lúc đó anh mới giật mình mà thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia. Anh quay ra hỏi Đông Vĩnh :

" Sao lúc đó Nhuận Ngũ nghĩ gì vậy mà xông ra ngăn cản vậy, đó là người quen của em ấy hay sao vậy?"

" Dạ .. không phải đâu anh tại vì nó thấy người ta đập đồ của nó nhiều quá nó tiếc của á anh , tại nhà nó ở bên Hàn cũng có khá giả lắm đâu nó mở đc cái tiệm này là nó phải dành dụm lâu lắm á . Nó còn phải nuôi gia đình nó nữa, nó thấy vậy nên mới vào ngăn để người ta không đập nữa." Đông Vĩnh đáp.

" Thật sao, giờ anh mới biết cảm ơn em nha mà còn gì về cậu ấy nữa không kể anh nghe tiếp đi" Lý Thái Dung nói.

Đông Vĩnh ngập ngừng đáp lại :

"Ờm.. không biết kể chuyện này ra có tiện không nhưng mà gia đình nó bên Hàn á dạo này tiền thuê nhà đắt quá nên nó muốn mua cho nhà nó 1 căn nhà mới nên nó đi vay mượn, làm thêm khắp nơi đến mức 12h đêm nó mới về kí túc xá, lúc đó trông nó vật vã lắm anh ơi nó 1 mình lăn lội nơi đất khách là đã khổ thân lắm rồi còn phải nuôi gia đình bên kia nữa. Em cũng thương nó lắm nên mới đến quán giúp đó chứ không bình thường là nó tiếc tiền chả dám thuê ai cả nên bận tối mặt tối mũi luôn mà nó ngại nó chả dám mượn ai cả toàn đi mượn ở đâu í xong mấy lần người ta đến đòi nợ rồi. Đúng là số khổ mà , em chắc chắn là tí nữa nó dậy là nó đòi về ngay "

" Sao lại đòi về ngay chứ , em ấy vẫn còn chưa khỏe mà ?" Thái Dung hỏi

" Nó tiếc tiền nằm viện á anh , mới cả nó về để nó còn kiếm tiền tiếp chứ , chứ nó mà 1 ngày kh kiếm đc đồng nào chắc nó chết luôn mất" Đông Vĩnh đáp.

Nghe xong Thái Dung liền đứng dậy và chạy đi đâu đó 1 lúc sau anh quay lại bảo với Đông Vĩnh

" Vĩnh à , tí nữa Nhuận Ngũ có dậy thì bảo nó nằm ở đây thêm 5, 6 ngày nữa nhé anh đóng tiền viện phí cho em ấy hết rồi , giờ là 12h rồi nên anh phải về đây sáng mai anh lại vào thăm em ấy "

" Anh à , anh có thể thuê ai đó ở đây trông cậu ấy đc không chứ mẹ em vừa gọi điện giục em về rồi:(" . Đông Vĩnh ngập ngừng đáp lại.

Thái Dung suy nghĩ 1 lúc rồi bảo :

" Thôi đc rồi em cứ về trước đi để anh ở lại thêm chút nữa cũng được"

Thế là Đông Vĩnh đi về trước , Thái Dung chờ 1 lúc Nhuận Ngũ cũng đc ra khỏi phòng phẫu thuật .

Bác sĩ bảo:
" Cậu này không bị tổn hại về não quá nhiều nhưng cũng nên cho cậu ấy ăn nhiều thức ăn bồi bổ về não nhé"

Thái Dung nghe xong liền ngồi xuống cạnh Nhuận Ngũ liền nhỏ giọng hỏi cậu :

" Anh không biết là em khó khăn như vậy sau này có gì khó khăn đừng cố chống đỡ 1 mình bảo anh , anh sẽ cùng em chống đỡ"

je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ