24

23 1 0
                                    

Chờ đợi không đáng sợ,
chỉ sợ không đợi được người....

    Cái chết của Bo Young cứ mãi ở trong tâm trí anh, anh không tài nào quên được, chỉ cần anh nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh người con gái bé bỏng ấy tươi cười nhìn mình, nụ cười ấy càng làm lòng anh quặn thắt nhiều hơn. Anh không thể nào ngủ ngon giấc cảm giác tội lỗi ấy cứ ngày càng lớn dần thêm. Anh luôn tự trách mình tại vì sao lại không cứu được Bo Young cơ chứ, em ấy vì chuyện của anh mà phải chịu một cái kết cục tàn nhẫn đến vậy. Thái Dung anh càng không dám nhìn bà của Nhuận Ngũ. Người phụ nữ ấy trông càng khắc khổ, đau buồn hơn ai hết. Bà không hề trách móc, to tiếng với anh, chỉ là.. anh mắt bà đối với anh chẳng còn như trước nữa, không còn sự yêu thương, nhẹ nhàng nữa mà giờ đây chỉ còn lại sự oán trách, ân hận và không đành lòng.. Ngày tiễn Bo Young đi Nhuận Ngũ được ra ngoài, em ấy không còn để ý tới anh nữa, không ôm anh, không nói một lời nào chỉ nhìn thoáng qua anh một chốc. Anh đâu muốn vậy, anh biết là do anh quá hèn nhát nên mới dẫn đến bi kịch này nhưng mà... Thái Dung anh đâu biết được là Lý Quốc ông ta lại điên cuồng đến thế. Giờ đây anh cũng chẳng còn tự tin để chắc chắn rằng Nhuận Ngũ vẫn sẽ yêu anh nữa rồi, chỉ mong rằng em ấy đừng ghét bỏ mình, đừng hận anh..

Sau tang lễ, anh đi tìm Nhuận Ngũ để nói chuyện với em ấy:
"Nhuận Ngũ à, em có thể ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không?"

"Ừm, anh ra trước đi"- Cậu nhẹ nhàng đáp lại như vậy anh liền đi ra ngoài chờ được một chút thì cậu bước tới.

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì không?"- Nhuận Ngũ lạnh nhạt hỏi anh.

"Anh...anh là muốn xin lỗi em, anh không mong em sẽ tha lỗi hay gì hết chỉ mong em sớm vượt qua được đau buồn, em hận anh cũng được nhưng mà đừng hành hạ bản thân mình Nhuận Ngũ à..Anh biết chuyện chúng mình khó có thể tiếp tục nhưng anh thật sự..không muốn phải xa em"- Một giọt, hai giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má anh, anh cúi gằm mặt xuống để khóc, khóc đến khi cơ thể run lên. Nhuận Ngũ đứng trước mặt anh chẳng nói một lời, em ấy chỉ đứng yên như vậy. Vẻ mặt ấy của em là sao chứ là thương anh hay là ghét anh đây..

"Thái Dung anh à, em thật sự không dám đối mặt với anh, em không muốn chia tay với anh, càng không bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ hận anh..Nhưng ở bên anh hiện tại lại càng không thể.. Bố anh ông ấy đã vượt quá giới hạn của mình rồi, em không thể tha thứ cho ông ấy được. Nợ máu phải trả bằng máu nên nếu như em ở bên cạnh anh thì không phải là làm anh khó xử rồi đúng không? Nên em nghĩ là đến lúc buông tay nhau rồi anh à"- Nhuận Ngũ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy vốn đã từng trong trẻo đến nhường nào mà hiện tại sự hồn nhiền đó lại biến mất rồi, thay vào đó chỉ còn là sự đau khổ, hận thù ở lại. Thái Dung đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Nhuận Nhũ anh khóc nói rằng:

" Anh...hức..xin lỗi em, là lỗi tại anh, tại anh, anh quá nhu nhược nên mới dẫn đến hậu quả này, đáng lẽ thay vào đó người phải chết đi là anh mới đúng, anh...hức..hức..Là anh đáng chết.. hức"

"Thái Dung ngẩng mặt lên nhìn em này, chuyện cũng đã xảy ra rồi giờ anh có như vậy thì cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu, anh đừng tự trách bản thân mình nữa, tất cả là do Lý Quốc gây ra nên ông ta cũng sẽ phải chịu nghiệp báo thôi"- Cậu ôm anh vào lòng mà nói. Nhưng Thái Dung còn đau lòng quá, cảm giác tội lỗi ấy cứ như ghim chặt vào tim anh vậy, vết thương cứ ngày một nặng thêm chẳng có thang thuốc nào có thể chữa khỏi được. Hai người cứ ở đó, ôm nhau thật lâu cho đến khi cả hai cảm thấy tốt hơn thì cũng chỉ có thể nói lời tạm biệt đến đối phương.

"Lý Thái Dung anh cả đời này vẫn đang và sẽ luôn yêu em, vì vậy hãy quay lại khi có duyên nhé Trịnh Nhuận Ngũ. Anh yêu em"- Nói xong anh liền tiến đến và hôn vào môi Nhuận Ngũ. Nụ hôn này chỉ chứa đựng rất nhiều tình yêu của anh đối với cậu ấy, chẳng mong cầu bất cứ điều gì khác.

"Hẹn em vào một lúc nào đó khi chúng ta đủ duyên để gặp lại, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu"- Lý Thái Dung nhẹ nhàng mỉm cười lại quay lưng bước đi.

"Lý Thái Dung anh thật là.. em cũng thế sẽ không buông tay khi gặp lại anh lần nữa đâu"- Nhuận Ngũ cũng liền quay vào bên trong.

Hai người mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm riêng, nhưng chẳng ai có thể trách ai bởi vì họ vẫn muốn được ở bên nhau, được cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Nhuận Ngũ và Thái Dung dứt khoát như vậy có lẽ bởi họ biết hiện tại nếu ở bên nhau thì cả hai đều sẽ không toàn tâm toàn ý lo cho đối phương được, khúc mắc vẫn chưa được giải quyết, ở bên nhau lại chỉ làm nhau khó xử, làm khó những người xung quanh thì chính hai người họ cũng chẳng thấy hạnh phúc. Rời đi để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn chính là cách giải quyết tốt nhất hiện tại rồi. Còn chuyện giữa Lý Quốc và Nhuận Ngũ, Thái Dung chẳng thể nhúng tay vào bởi trong lòng anh biết rõ rằng Lý Quốc sẽ phải đền tội xứng đáng thôi. Ông trời có mắt ắt sẽ không để tội ác nào bị chôn giấu mãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ