12

33 2 0
                                    

Tôi nhờ mùa đông giữ lại cành lá đỏ
Mùa đông chỉ cười rồi phiến lá lặng rơi
Tôi nhờ chàng trai giữ hộ tình yêu nhỏ
Chàng trai bỏ ngỏ tình yêu ấy vỡ rồi.

    Sáng hôm sau, mẹ Nhuận Ngũ đã giữ lời và đi đến nói chuyện với cậu. Thấy cậu đang nằm trên giường bệnh đầu vẫn còn đang bị băng bó bà tiến lại gần và hỏi:

"Đầu mày sao rồi"- Bà cất tiếng hỏi Nhuận Ngũ vẫn lê đễnh nhìn ra ngoài có lẽ bà cũng biết tâm trí cậu bây giờ vô cùng rối bời. Bà ngồi lại bình tĩnh chờ câu trả lời của cậu. Ngồi một lúc cậu mới hỏi

"Bà nghĩ sau khi ra tù mọi người có còn yêu quý tôi nữa không"- Ánh mắt cậu vẫn vô hồn nhìn ra ngoài.

"Chuyện này...."- Bà cũng không biết lựa lời nói sao cho phải.

"Sẽ không đúng không? Ai lại có thể yêu quý một thằng ở tù ra chứ"- Nói xong cậu cười nhẹ, đúng chả ai thích một người có bản án cả..

"Ta sẽ lo liệu để không ai biết mày vào tù, không cần lo lắng quá nhiều đâu"

"Được thế thì tốt rồi, tôi đồng ý, bà về đi"- Vẫn ánh mắt ấy, vẫn vô hồn như vậy, nhìn ra ngoài thế giới kia, trên mặt cậu không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng nhìn vào thì vẫn thấy thật buồn, thật đáng thương cho chàng trai ấy, tuổi đời còn quá trẻ để có thể gánh vác hết những trọng trách to lớn này.

"Vậy mẹ về trước tuần sau ta sẽ đến đón con, muốn làm gì thì làm đi"

    Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, cậu mới đứng dậy đi thay quần áo. Tối nay cậu sẽ xuất viện và đưa bà trở về nhà. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục xong cậu về đến nhà mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ khi cậu ở trong viện có lẽ là mẹ cậu bà đã đến dọn dẹp. Sau khi xảy ra bao chuyện như vậy lại lần nữa quan tâm đến cậu ư. Nhưng cậu chẳng thể cảm thấy vui vẻ, trong lòng như có một tảng đá đang đè nặng khiến lòng cậu trĩu xuống.
Nhìn hai em của cậu, thật đúng là chẳng nỡ...Cậu tạm biệt hai em và nói là quay lại Anh học tiếp.

    Việc cậu muốn làm cuối cùng đó chính là gặp anh Thái Dung. Cậu bắt xe đi đến trước nhà anh. Cậu nhấc máy lên nhấn vào số anh và gọi.

Tút...tút...tút... Cậu gọi, gọi thật nhiều anh vẫn không bắt máy nhưng cậu vẫn gọi và gọi. Sau hơn 20 cuộc gọi nhỡ cũng đã có người bắt máy

"Alo cho hỏi ai vậy"- Một giọng nữ bắt máy, cậu ngơ ngẩn

"Đây có phải máy của Lý Thái Dung không"

"Đúng rồi, cậu có chuyện gì tôi sẽ chuyển lời giúp"

"Giúp tôi nói với anh ấy Nhuận Ngũ đang đợi ở trước nhà anh"

"Để tôi chuyển lời giúp"

"Cảm ơn cô"

Nhuận Ngũ đứng đợi tầm 20p sau, anh đi ra.

"Em lại tìm tới đây để làm gì"

"Để nhìn anh một chút thôi, có lẽ sau này việc nhìn thấy nhau thôi cũng sẽ rất khó."

"Lại nói vớ vẩn gì nữa vậy, em biết nếu bố anh thấy thì sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì mà"

"Em biết chứ nhưng em cũng gặp đủ mọi loại chuyện xấu ở trên đời này rồi còn gì sợ nữa đâu chứ"- Nói xong cậu cười nhìn anh. Nụ cười ấy vốn dĩ là rất đẹp nhưng giờ đây nhìn chỉ thấy vô cùng thảm thương.

"Đừng nói linh tinh nữa"

"Hì, em hỏi anh cái này nhé"

"Gì?"

"Người phụ nữ vừa bắt máy của anh là ai vậy, người yêu của anh hả"

"Không, cô ấy là vị hôn phu của anh"

"Hóa ra là vậy, vậy em không thể yêu cầu anh chờ em nữa rồi"

"Sao hôm nay em nói chuyện lạ vậy, em sắp phải đi đâu à"

"Đúng rồi, em sẽ đi tới một nơi rất xa, 1 năm sắp tới em sẽ không về đâu"- Cậu nắm lấy tay anh vuốt ve nói.

"Em đi đâu"

"Em không thể nói được, không chừng nói ra anh sẽ chán ghét em hơn"- Cậu vẫn vuốt ve lấy tay anh như vậy.

"Anh sẽ không bao giờ chán em đâu"- Anh thỏ thẻ nói ra, cậu bất ngờ vì vậy liền cúi xuống. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, anh cũng chẳng kháng cự có lẽ cũng vì anh nhớ nhung cậu đã lâu, hai người cứ thế quấn lấy nhau, đến khi mặt anh đỏ bừng lên thì cậu mới buông ra nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

"Chờ em chắc chắn sau 1 năm nữa em sẽ về thôi"

"Anh không thể hứa được, nhưng em cũng biết anh yêu em nhiều thế nào"- Anh ôm lấy cậu nói

"Em biết chứ, nên là sau khi em về chúng ta sẽ quay lại"

"Được, chúng ta sẽ quay lại"- Anh vỗ lưng an ủi cậu.

"Không còn sớm nữa, anh lên nghỉ đi"

"Vậy anh lên nhà trước, có gì cứ gọi cho anh"

     Nhìn anh vào nhà xong, lòng cậu nhẹ hơn một phần vì anh không còn tránh né cậu nữa rồi, ngược lại còn cởi mở hơn. Gặp anh xong cậu lại thấy do dự với quyết định của mình liệu giờ đây cậu ở lại anh và cậu có thể viết nên một mối tình đẹp? Cậu thẫn thờ bước trên đường, cậu nhớ đến lễ xuất bản sách sẽ được tổ chức vào thứ 5 tuần này, đó là chuyện cuối cùng cậu sẽ làm trước khi đi vào chốn lao tù gian khổ ấy.



Mộng tình đẹp, cũng chỉ là mơ.......
    



je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ