9

38 2 0
                                    

Quen nhau ngày cuối hạ
Đắm say ngày đầu thu
Xa nhau khi đông tới
Nhớ thương 💙

-------------

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại Nhuận Ngũ tâm trạng của anh lúc này thật có chút muộn phiền. Anh không muốn vì anh mà cậu phải gặp nhưng chuyện nguy hiểm. Nhưng anh cũng chẳng muốn phải xa cậu, cậu là tín ngưỡng của cuộc đời anh, anh chỉ thấy vui khi thấy cậu, được bên cạnh cậu, được yêu cậu. Anh muốn được mãi như vậy nhưng đời nào cho anh dễ dàng đến thế. Ngồi nghĩ 1 lúc thì cũng đã đến nhà Nhuận Ngũ rồi. Anh xuống xe đứng trước cửa nhà cậu, anh giờ đây còn chẳng dám bấm chuông cửa sợ tí nữa điều mà anh sắp nói ra sẽ khiến cậu đau lòng. Thái Dung đang suy nghĩ thì chợt cánh cửa bật mở.

"Anh đến nhà em chơi đấy à"- Nhuận Ngũ hơi bất ngờ nói.

"Ừm, anh đến rồi đây"- Anh trả lời

"Đi vào thôi"- Cậu vui vẻ nói

Đi từ cửa vào nhà thôi mà sao như anh đã đi xa lắm vậy, lòng anh cứ nặng trĩu lại, bước chân cũng chẳng thể nhẹ nhõm hơn là bao.

"Anh ngồi đây đi em đi pha nước cho anh uống"- Cậu chỉ vào chiếc sofa nhỏ nói.

"Em không cần pha nước cho anh đâu, anh nói chuyện xong là đi ngay thôi"- Thái Dung chầm chậm nói.

"Ừm, vậy anh nói đi em nghe nè"- Cậu đáp.

"Mình chia tay nhé"- Thái Dung kiên quyết nói.

"Hả, anh nói gì thế"- Nhuận Ngũ cố gắng hỏi lại.

"Chia tay nhé"- Anh đáp.

"Sao .."- Cậu ngập ngừng hỏi lại

"Anh hết yêu em rồi"- Anh nói xong câu đó cũng tự trách bản thân có thể nói ra lời như vậy với cậu.

"LÝ THÁI DUNG, ĐỪNG CÓ NÓI THẾ VỚI EM"- Cậu hét lên.

"Anh xin lỗi, chính anh là người bắt đầu chuyện tình cảm này nên anh cũng muốn mình là người kết thúc nó"- Thái Dung đáp lại.

"Anh đừng nói thế, anh à nếu em có sai thì nói em, em sẽ sửa đừng nói chia tay, em không dám nghe"- Nói xong nước mắt cậu rơi rồi. Lúc này, anh cũng có vui vẻ chi đâu chỉ là anh muốn cậu an toàn thôi ở bên anh chỉ mang đến nguy hiểm, lo lắng cho cậu.

"Em nghe hay không thì anh không quan tâm, anh nói xong rồi từ nay đừng đến tìm anh nữa"- Nói xong anh liền đứng dậy rời đi. Đi ra ngoài, anh thấy sao đến bầu trời hôm nay cũng tối vậy, không kìm được nữa nước mắt anh bắt đầu rơi. Anh ngồi xuống tựa vào cửa nhà cậu mà khóc, anh cũng nghe được tiếng đổ vỡ trong nhà chắc hẳn cậu chưa thể chấp nhận được. Cũng đúng thôi, chính anh đem đến hy vọng cho cậu thì giờ đây cũng tự tay anh cướp nó đi. Sao mày có thể khốn nạn đến thế hả Lý Thái Dung. Ngồi đây khóc cũng chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Anh đứng dậy đi ra xe. Về đến nhà bố anh liền hỏi:

"Sao rồi con đã giải quyết ổn thỏa chưa"

"Xong rồi, bố không cần lo đâu"- Anh đáp lại.

"Con làm tốt đấy, chuẩn bị đi bố sẽ đưa con đi gặp mọi người, đặc biệt là con sẽ trở thành người kế thừa nên đừng để có gì sai sót ở bữa tiệc ngày hôm nay"- Nói xong bố anh liền đi lên phòng.

Giờ đây, sảnh chính căn nhà nhộn nhịp, đông vui, tất bật để chuẩn bị cho bữa tiệc nhưng sao lúc nào anh chỉ thấy trong lòng có chút bơ vơ, lạc lõng lẽ bởi anh đã chẳng còn gì để yêu thương trên cuộc đời này nữa rồi. Người ta chỉ khuyên đi tìm một nửa mà anh lại thích tất cả của cậu. Giờ đây thì dù chỉ một mẩu cũng chẳng còn mà để anh thích. Dù anh có ở đây đau khổ mãi thì lời nói ra chẳng thể rút lại nữa rồi. Anh đưa tay lên day hai thái dương rồi đi thẳng lên phòng. Lên đến phòng anh thấy mẹ đang ngồi đó, anh hỏi:

"Mẹ ở phòng con có việc gì thế ạ"

"Thái Dung à, con trai yêu quý của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho con được. Mẹ biết bố con đánh con nhiều lắm đúng không, có đau lắm không, lại đây mẹ xem nào"- Mẹ anh liền sốt sắng hỏi. Nhưng nào đâu phải hỏi anh mà mẹ anh đang hỏi một con búp bê ở trong lòng. Mẹ Thái Dung bị mắc căn bệnh Alzheimer ( mất trí nhớ). Đã vô cùng lâu rồi anh không nói chuyện bà chuyện gì nữa. Thật sự anh giờ đây cần người để chia sẻ nhưng lại chẳng thể thấy một ai hết. Người gần gũi nhất là mẹ. Nên anh vẫn chia sẻ với mẹ chuyện hôm nay.

"Mẹ ơi. Thái Dung đã bỏ lỡ một người vô cùng quan trọng rồi."

"Thái Dung hả, con nói gì cơ"- Mẹ anh vẫn nhìn con búp bê mà nói chuyện.

"Con đã bỏ lỡ người mình yêu rồi"

"Thái Dung không được như vậy, đừng bỏ lỡ người mà mình yêu nhất, con sẽ buồn lắm mà đúng không?"

"Đúng vậy con buồn lắm"- Mẹ anh nói chuyện với anh rồi muộn phiền giờ đây cũng đã nhẹ bớt đi.

"Mẹ..hức..hức..con mệt lắm"-Anh chẳng nhịn được mà khóc òa lên.

"Thái Dung đừng khóc chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi, đừng khóc mẹ thương mà, mẹ thương, không khóc nữa nha"- Mẹ anh vẫn nhìn con búp bê mà dỗ dành.

"Con đừng có làm phiền mẹ nghỉ ngơi nữa, để bố dẫn mẹ về phòng, tí nữa có con gái của nhà Epstein đến để chơi con nhớ tiếp đãi họ cho tốt"- Bố anh bất ngờ vào nói xong ông liền đỡ bà dậy đi về phòng.

Lý Thái Dung nghe xong cũng chẳng biết phải đáp gì liền nằm phịch xuống giường đờ đẫn nhìn lên trần nhà tự hỏi Nhuận Ngũ đang làm gì giờ này nhỉ. Đang khóc, đang buồn, hay đang giận anh đây. Anh đã từng hứa sẽ chỉ khiến cậu cười mà hiện tại cũng chính anh là người khiến cậu khóc anh biết anh tồi nhưng thà bị coi là tồi còn hơn là kéo cậu vào nguy hiểm. Anh yêu em Nhuận Ngũ à.

Đến tối, anh đang đứng ở bữa tiệc thì bố anh liền dẫn một cô gái đến chỗ anh và nói:

"Đây là Emma Epstein vị hôn thê của con nói chuyện với nhau đi. Bố ra đây một tí"

"Chào anh, như bố anh đã giới thiệu tôi tên Emma Epstein, 20 tuổi"

"Xin chào tôi là Lý Thái Dung năm nay cũng 20"

"Tôi có thể nói cho anh 1 điều này không?"

"Sao vậy"

"Tôi có 1 người bạn trai nhưng vì bố tôi muốn tôi kết hôn với anh nên là chắc anh cũng biết cuộc hôn nhân này là vì gì rồi chứ"

"Tất nhiên rồi, nhưng đừng để cho cả bố tôi và cô biết điều này nhé"

"Tôi biết rồi, tôi đi đây"

"Tạm biệt"

Đôi khi thế giới thật rộng lớn. Bao la đến nỗi chỉ cần 1 lần chia xa là cả đời không có cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên giới hạn. Nhỏ bé đến mức vừa chia tay quay đầu lại là lại thấy gương mặt họ đang cười tươi rạng rỡ.. Cho nên khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định phải giữ gìn, đừng để sau này mất đi rồi mới biết đau lòng.

je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ