20

24 1 0
                                    

Sóng biển về đêm, bóng trăng trên mặt biển.
Cùng em, cùng kỷ niệm cũ rích.
Cùng em, cùng sóng, ngân vang khúc ca ly biệt.

Đến cuối cùng thì cũng chẳng thể níu giữ anh lại, cậu không muốn phải chia tay, cậu không muốn phải xa anh nghe cũng nực cười lắm nhưng mà cậu thật sự chẳng muốn chia xa. Ở nơi ngục tù tối tăm này chỉ có mỗi tình yêu anh giúp cậu sống tốt hơn một chút, cố gắng hơn một chút, cậu cũng nhớ bà nhớ em cậu tin anh đã giúp cậu chăm sóc tốt rồi, cậu tin anh, luôn tin anh như thế....Cậu đã chẳng thể giúp anh làm gì chỉ là một gánh nặng khiến anh phiền lòng thêm nhiều chút. Nhuận Ngũ cậu nhớ anh lắm rồi. Cậu liền ra buồng điện thoại bấm một dãy số đã thuộc lòng để gọi cho anh:

"Nhuận Ngũ à? Em lại gọi cho anh làm gì nữa? Anh đã bảo là kết thúc đi em phiền anh như thế chưa đủ à? Lần nào cũng thế lần trước thì mình còn có thể quay lại nhưng mà chuyện đấy không xảy ra lần 2 đâu Nhuận Ngũ à, em dai dẳng thật đấy, em ở trong đấy mà sao vẫn cứ phiền tới anh vậy. Anh nói đến thế thôi em hiểu hay không tuỳ em anh cúp máy đây!"- Một tràng dài những lời nói như những con dao anh găm vào tim cậu. Anh biết anh không nên làm vậy nhưng mà anh chẳng còn lựa chọn nào khác vì bố anh ông ta điên rồi. Ông ta nhốt bà và các em cậu ở trong nhà không cho bước ra ngoài nửa bước, ông ta cho người canh chừng từng chút một nếu anh mà làm trái ý ông ta thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bà và các em ấy nữa. Họ chả liên quan gì đến chuyện này mà vì anh lại bị kéo vào tình huống nguy hiểm như này. Nếu mà họ có bị làm sao thì anh còn mặt mũi nào để gặp Nhuận Ngũ đây. Bây giờ có lẽ buông tay là cách tốt nhất để giải quyết tất cả rồi.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy Nhuận Ngũ cậu cũng chẳng thể khóc nữa rồi. Mọi thứ đều sụp đổ rồi từ tương lai, gia đình, tình yêu. Cuộc đời đang chống lại cậu đúng không? Chứ không thì cớ sao cứ khiến cậu trở nên đau khổ hơn vậy chứ. Để điện thoại vào chỗ cũ từng bước nặng nề đi về phòng. Chắc tại cậu chứ sao nữa? Tại cậu mà tất cả đều khổ đúng không? Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nhuận Ngũ. Có lẽ mình nên chết đi thì tất cả mọi người sẽ bớt đau khổ nhỉ? Suy nghĩ ấy đã ở trong đầu cậu mấy ngày rồi. Dạo này trông cậu mệt mỏi lắm, chẳng còn là cậu bé vui vẻ của ngày trước nữa, mọi chuyện cứ thay nhau bắt cậu trưởng thành nhanh hơn. Nhân Tuấn thấy cậu không vui liền hỏi thăm:

"Lại sao nữa vậy? Trông cậu buồn phiền quá đấy"

"Có lẽ là đã đến lúc rồi Nhân Tuấn"

"Đến lúc là sao, cậu định làm gì?"- Nhân Tuấn khó hiểu hỏi lại cậu.

"Chết"- Cậu bình thản mà nói như vậy

"Cậu điên à? Chết rồi gia đình cậu ai lo, anh Thái Dung sẽ làm sao đây? Vừa phải thôi Nhuận Ngũ đừng lúc nào cũng bi quan tiêu cực như thế, không phải cậu luôn bảo phải cùng nhau vượt qua à? Thế rồi nếu cậu chết đi thật thì anh ấy còn có người đồng hành cùng không?"

"Anh ấy không cần tớ nữa rồi, anh ấy muốn bỏ tớ rồi, tớ cũng chưa một lần thấy bà và các em đến đây hơn 1 năm rồi Nhân Tuấn à?"

"Tớ cũng vậy mà, có ai đến thăm tớ à? Đừng lúc nào cũng nghĩ chỉ một mình cậu khổ, bị bỏ thôi mà cậu đòi chết ngoài kia còn bà và các em đợi cậu mà. Họ chưa vào đây thăm cậu chắc chắn phải có lý do đúng chứ? Đừng nghĩ linh tinh nữa đi ra ngoài ăn tối đi"

"Cậu biết mà anh ấy bỏ tớ chắc chắn vì bố anh ấy, giờ chỉ vì tớ mà cả bà cả em và cả anh nữa phải sống trong nỗi bất an sợ hãi đấy, cậu biết không bố mẹ tớ ghét tớ bây giờ chỉ còn bà và các em và anh Thái Dung nữa thôi. Tớ không muốn họ phải khổ vì tớ nữa, tớ đã mang trong mình quá nhiều tội lỗi rồi"- Nhuận Ngũ liên tục run rẩy mà nói.

"Đừng suốt ngày nhận lỗi về mình như thế, ở đây là do Lý Quốc là do ông ta gây ra bất hạnh, đau khổ cho chính con mình và những người xung quanh, chỉ vì ông ta không chấp nhận được việc con mình yêu con trai, con trai ông ta là đồng tính luyến ái. Một lão già hèn nhát thôi nên là Nhuận Ngũ à cậu phải mạnh mẽ lên để cho ông ta thấy cậu có thể xứng đáng đứng cạnh Thái Dung. Cậu phải ra được khỏi đây rồi mới làm gì thì làm được, chứ không phải chấp nhận thua cuộc như này"- Nhân Tuấn ôm vỗ về Nhuận Ngũ.

"Có lẽ cậu nói đúng nhỉ? Mình đi ăn thôi, đừng nói chuyện này nữa"- Nhuận Ngũ liền đứng dậy kéo Nhân Tuấn ra ngoài ăn tối.

  Vừa bước vào phòng ăn Nhuận Ngũ bị một tên hắt bát canh nóng vào người. Cậu giật mình đau đớn và hét lên
"A cái đ*o gì thế hả thằng kia"- Nhuận Ngũ tức giân nhìn hắn mà nói.

"Thì tao lỡ tay đổ vào người mày, mày ý kiến gì?"

      Nhuận Ngũ cậu cũng chả đứng im chịu trận lập tức ra lấy một bát canh hất lại vào người hắn. Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau Nhân Tuấn cản không nổi cậu nữa rồi. Cậu phát điên rồi bao nhiêu uất ức, đau khổ giờ đây đang được giải toả bằng nắm đấm Nhân Tuấn có nói gì cậu cũng không ngừng lại cho đến khi quản giáo đi vào áp chế bằng cách đánh gậy vào người cậu mới có thể tách hai người ra được. Tên hất nước vào người cậu bị đánh không còn nhìn ra dạng người nữa vô cùng thảm hại. Nhuận Ngũ trông cũng chẳng khá hơn bụng cậu bị bỏng đỏ tấy lên, người cũng bị quản giáo đánh đến thâm tím lại mặt mũi cũng bị bầm vài chỗ trông vô cùng đau. Nhân Tuấn chạy lại đỡ cậu lên:

"Cậu có đau lắm không, nhanh lên vào nhà tắm cho nước vào vết bỏng đi không thì nó sẽ càng tệ hơn đấy. Trông cậu thực sự tệ đấy nào nhanh đứng lên đi vào tớ giúp cậu sơ cứu."

"Trịnh Nhuận Ngũ đâu, ra ngoài có người đến thăm"-Quản giáo gọi to. Nhuận Ngũ nghe thấy liền đứng dậy đi ra ngoài chẳng màng tới lời gọi của Nhân Tuấn cũng quên đi những vết thương đang đau nhói trên cơ thể. Ra ngoài cậu thấy cả anh cả Lý Quốc đều đến đây, có lẽ là có chuyện lớn rồi...

je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ