10

35 3 0
                                    

Đến cuối cùng thì vẫn là chia xa

Chẳng làm sao để có thể quay lại

Bao nuối tiếc, ngậm ngùi vẫn chất đống

Giờ quanh ta chỉ còn là hư không

Chỉ còn cách nằm mơ để gặp em....

Giờ đây tình trạng của Nhuận Ngũ cũng chẳng khá hơn anh là bao. Sau ngày hôm đó, cậu như bị rút cạn đi sức sống vốn có cậu chẳng muốn làm bất cứ gì nữa. Cậu bỏ bê tất cả mọi thứ chỉ quanh quẩn trong nhà, suy nghĩ nhiều đến nỗi người gầy rộc cả đi rồi. Cái cảm giác nhớ da diết nhưng chẳng có dũng khí để đến gặp, để hỏi vì sao sao lại như thế, sao lại chia tay, sao lại hết yêu em. Đến giờ anh vẫn chưa cho cậu được một câu trả lời thỏa đáng. Cậu nhớ anh lắm nhưng cậu không dám đến có lẽ vì cậu đang tự ti về chính bản thân mình, cậu cũng tự nhận thức được là cậu kém cỏi, nghèo nàn cậu chẳng xứng với người như anh. Nhưng trong tim cậu vẫn luôn len lỏi một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ nhớ đến cậu sẽ lại yêu cậu như trước....

Reng...reng....reng......

"Alo ạ"- Nhuận Ngũ trả lời

"Jaehuyn à! Hôm nay có người gọi đến bảo là thứ 2 tuần sau cháu về Hàn đến tòa soạn xx họ nói có lễ xuất bản sách"- Bà cậu nói

"Dạ cháu biết rồi cháu sẽ về sớm thôi. Cháu chào bà"

"Ừm về sớm nhé"

      Nghĩ lại thì cậu vẫn muốn được xuất bản sách, cậu cũng phải trở nên tốt hơn có lẽ lúc ấy anh sẽ lại thích cậu thì sao. Nghĩ đến đây thì cậu cũng đã có ý chí hơn, cậu liền đứng dậy sắp đồ chuẩn bị về Hàn. Đang sắp đồ thì Đông Vĩnh đến

"Ôi nghe nói mày với anh Thái Dung chia tay rồi à"

"Ai kể mày"

"Tao thấy mày như này chắc không phải chuyện đấy thì sao?"

"Ừ chia tay rồi tuần trước, bị bố anh ấy phát hiện"

"Bị bố anh ấy phát hiện nên anh ấy bị ép chia tay à"

"Tao không biết nhưng chắc lý do là thế"

"Ừ chắc vậy đi mà bây giờ mày về Hàn à"

"Ừm tao sắp được xuất bản sách"

"Gì???? Xuất bản sách, sao mày không nói tao"

"Tao muốn để mày bất ngờ chút đỉnh"- Nhuận Ngũ cười hì nói.

"Bất ngờ gì chứ thằng này, đi nào ta cùng đi về Hàn nào"

"Mày cũng về luôn hả?"

"Tao không được về hay gì"

"Ý tao không phải vậy đi về thôi"

      Sau tầm 12 tiếng ngồi máy bay thì cậu và Đông Vĩnh cũng về được Hàn Quốc.

"Aish. Ngồi máy bay lâu quá người tao cứng đơ luôn rồi"- Đông Vĩnh than thở

"Tao cũng vậy, thôi tao về đây, mày cũng về đi muộn rồi"- Nhuận Ngũ nói

"Mai gặp lại ở tòa soạn nhaa"- Đông Vĩnh cười chào tạm biệt.

"Ừm mai gặp"- Nói xong cậu liền bắt xe để về nhà

"Cho cháu gửi tiền xe ạ, cháu cảm ơn"

     Vừa đứng trước cửa nhà cậu đã thấy tiếng đổ vỡ loạn xạ, thấy không ổn Nhuận Ngũ chạy nhanh vào nhà thì thấy mẹ cậu đang đánh các em và đập vỡ hết đồ đạc trong nhà cậu liền chạy lại giữ lấy tay bà ta và hét lớn:

" BÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY"

"Cuối cùng mày cũng về"- Thấy cậu bà liền dừng lại hành động.

"Tôi hỏi đang bà đang làm gì trong cái nhà này, bà và bố tôi ly hôn rồi, bà không có quyền được thừa hưởng bất cứ thứ gì trong căn nhà này vì bà là người ngoại tình trước, và bà cũng không có quyền được động các em tôi"- Nhuận Ngũ gằn giọng nói

"Bọn nó là con tao sao tao lại không có quyền động vào lại đây với mẹ nào Bo Young"- Bà vừa nói vừa nhìn sang  em gái cậu Bo Young. Nhưng đổi lại Bo Young chỉ nhìn bà ta rồi run bần bật.

"TAO BẢO MÀY BƯỚC RA ĐÂY"- Bà ta hét lớn khiến Bo Young vô cùng sợ hãi và bật khóc.

"Bà đừng có hét ở đây và cũng đừng làm mấy đứa nhỏ sợ. Đứng dậy, đi về đi ở đây không có ai đón tiếp bà đâu"- Nói xong cậu nhìn sang phía Tae Hee người em luôn mạnh mẽ mà cũng vì người đàn bà em ấy gọi là mẹ dọa sợ cho khóc.

"Mà bà đâu rồi"- Nhuận Ngũ chợt nhận ra từ nãy cậu không thấy bà. Nói xong cậu liền bế hai em lên và đi lên phòng tìm bà.

"Bà ta ở trong bếp đang nằm kia kìa"- Mẹ cậu bất ngờ lên tiếng. Thấy vậy cậu liền chạy xuống xem thì thấy bà đang nằm đó cậu cất tiếng hỏi"

"Bà ơi! Bà ơi, bà có nghe cháu gọi không, bà ơi"- Nhuận Ngũ gọi mãi mà bà cậu không trả lời liền quay sang mẹ cậu và nhìn như đang muốn hỏi mẹ cậu đã làm gì khiến bà phải nằm đây như này.

Như thể mẹ cậu hiểu được ánh mắt ấy và nói:

"Tao đi vào thì bà ta chắn lại tao đẩy một cái mà nằm đấy từ nãy giờ. Này bà già, đừng có nằm đó nữa không cháu trai bà lại quay sang mắng vào mặt mẹ nó nữa kìa".

  Mẹ cậu quay sang thì thấy cậu đang bấm gì đó trên điện thoại.

"Alo có phải sở cảnh sát Seoul không ạ. Phiền các anh đến số nhà xx đường xx quận xx có người bị bạo hành ạ, hãy điều xe cứu thương nữa. Cảm ơn rất nhiều"- Cậu đã giận đến mức phải gọi cho cả cảnh sát. Bà ta nghe thấy thì điên lên nói:

"Mày có phải con tao không mà dám gọi cảnh sát đến bắt tao. Cái loại mày không xứng làm con tao"

"Đúng tôi chính là không xứng, tôi đây cũng không cần"- Nói xong cậu quay người lại để đỡ bà dậy thì người mẹ của cậu đã cầm bình hoa lên để đập vào đầu cậu. Sau khi bị bà ta đập vào đầu thì mắt cậu dần mờ đi, cậu choáng váng từ từ nằm rạp ra đất, cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng khóc, tiếng gọi của các em mà giờ cậu chẳng còn sức lực để đáp lại nữa. Nghe thấy tiếng cười điên dại của bà ta, cậu chẳng thể làm gì vì mắt cậu đã từ từ nhắm dần lại, trước khi cậu hoàn toàn mất đi lý trí thì cảnh sát cũng đã kịp suất hiện để bắt bà ta đi. Đầu cậu đau quá, cậu không biết bà sao rồi, các em đâu rồi sau vô vàn suy nghĩ thì cậu đã ngất lịm hẳn đi....

  

je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ