19

40 0 0
                                    



xin hãy nắm tay em ở mọi nơi nhớ
tỉ mỉ những ngày kỉ niệm
dùng nụ cười để mở đầu câu chuyện
và nhắc em luôn nhớ rằng mình xứng đáng được yêu


     Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy giáo quan đã vào báo với cậu là có người đến gặp. Nhuận Ngũ vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi bước nhanh ra ngoài. Ra đến ngoài thì chính là cậu mong nhớ đã lâu Thái Dung anh đã đến đây. Vẫn là anh người mà cậu yêu nhất ấy nhưng mà sao trông anh mệt mỏi quá. Anh gầy đi thật nhiều, trông anh cũng không còn được vui vẻ như trước nữa, không biết có chuyện gì khiến anh phiền lòng nhiều đến thế nhỉ? Anh đã phải trải qua những gì mà đôi mắt của anh lại đìu hiu đến thế. Cậu mở lời trước:

"Lâu rồi không gặp dạo này anh ổn không?"-Cậu vừa cười vừa dịu dàng hỏi thăm anh.

"Ừm, anh ổn lắm em ở trong này như nào?"

"Em cũng sống tốt lắm, hôm nay anh đến gặp em có chuyện gì không?"

"Nhuận Ngũ à.. em biết rằng anh yêu em nhiều lắm đúng không."

"Em vẫn luôn biết thế mà, có chuyện gì đúng không anh?"

"Anh nói chuyện này em đừng buồn nhé?"

"Anh nói đi em nghe đây"

"Anh với em nên dừng lại thôi, chuyện chúng mình dừng lại thôi, đừng ở bên nhau nữa nhé"- Anh vừa nói vừa nhìn cậu chăm chú.

"....Anh biết gì không, mỗi ngày em đều chờ anh đến để gặp em, hôm nay mong ước của em thành hiện thực rồi thì anh lại tự tay phá nát nó như thế à? Em cứ hi vọng rồi lại phải thất vọng như này à? Anh có chuyện gì phải nói cùng em chứ đừng như này em sợ lắm.."- Lời vừa nói xong cậu không kiềm được đau đớn mà nức nở. Cậu chờ anh lâu lắm rồi không phải để nhận lại một lời chia tay. Thấy cậu buồn như vậy anh cũng không cam lòng nhưng anh vẫn nói:

"Anh nói đến đây thôi, chúng ta dừng lại nhé. Em ở trong đây sống tốt nhé, anh cũng sẽ vào thăm em thường xuyên."

"Thái Dung à, sao anh làm thế với em chứ. Nếu anh đến đây chỉ để nói thế thì thà đừng đến còn hơn"- Cậu lớn giọng nói.

"Em đã phải ở trong này rồi em còn đòi hỏi gì nữa? Em còn muốn anh phải làm gì cho em nữa? Em muốn gì em nói đi. Em muốn anh phải bảo lãnh cho em ra tù trong khi chính em làm sai? Hay là em muốn anh ngày nào cũng vào đây chăm sóc em từng ngày. EM MUỐN ANH PHẢI LÀM GÌ?"- Thái Dung hét lớn

"Anh bảo là em phải ở đây vì em làm sai sao..? Em đã nói anh câu nào là phải bảo lãnh em chưa anh có chắc là em làm sai chưa hay là em bị người khác hãm hại, em cũng chưa từng nói là em muốn anh phải vào đây thăm em mỗi ngày . Em chưa từng nói thế. Nếu anh không muốn tiếp tục thì cũng đừng nói ra những lời thiếu suy nghĩ như thế. Anh làm em buồn rồi đấy"- Nước mắt cậu rơi rồi cậu chẳng thể nào tưởng tượng ra đây có phải là người cậu yêu không sao anh ấy khác quá, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống cậu chăng kịp lau đi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mong anh sẽ hiểu được tâm tư của mình nhưng có lẽ là cậu kỳ vọng quá nhiều đi.

"Anh xin lỗi nhưng mà chuyện chúng ta phải dừng lại thôi anh không muốn tiếp tục nói nữa, em tự suy nghĩ đi dù có phải là em làm hay bị người khác hãm hại thì kết quả vẫn là em đang phải ở trong tù Nhuận Ngũ à, em mới là người thay đổi"- Anh biết là chính bố anh đã làm cậu phải vào đây, chính là anh người đã làm khổ cậu. Những chẳng thể làm gì khác bởi nếu anh không phải là người buông tay thì cả hai đều sẽ phải chịu khổ như vậy.

"Anh biết mà đúng không?"- Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ấy vẫn còn đỏ, vẫn còn ướt bởi những giọt nước mắt chưa khô.

"Biết gì?"- Anh hỏi lại cậu

"Anh biết vì sao em phải vào đây đúng chứ. Anh muốn gì, điều anh thật sự muốn là gì. Anh biết tại vì sao em lại ở đây mà anh còn nói thế. Anh có ổn không thế, anh có nghĩ trước khi nói không thế?"

"Anh biết là anh sai nhưng mà thật sự là mình dừng lại thôi. Ở bên cạnh nhau lại càng thêm khổ thôi"

"Tình yêu của anh không đủ lớn để có thể ở bên em sao, anh không dám ở bên em cùng em chịu khổ sao, anh sợ gì chứ người chịu khổ là em mà"

"Chính vì người chịu khổ là em nên anh mới không đủ can đảm Nhuận Ngũ à. Anh không có đủ can đảm để nhìn em đau khổ đâu. Chuyện này cũng chính là do anh gây nên anh sẽ tìm mọi các để giúp em nhưng em à, trong tay anh không có gì cả, anh chẳng thể làm gì cả. Bây giờ chỉ cần mình chia tay thôi thì em sẽ được sống bình yên Nhuận Ngũ à! Nghe lời anh đi nhé" - Anh tha thiết nói mong cậu hiểu được lòng anh.

"Thái Dung anh này, nếu anh sợ chỉ vì chút khổ đó mà em không chịu được thì anh sai rồi. Em giỏi lắm chứ, chỉ cần anh đừng buông tay thì khổ mấy em cũng chịu được thôi, không có gì là không thể đúng không anh"

"Em biết Lý Quốc là một người tàn độc đúng không? Em nói em chịu được? Sao em biết được sau này ông ấy sẽ làm gì chứ, em ở trong đây không cần lo lắng về anh, lo cho gia đình em ấy, bà em các em em sẽ bị sao chứ?"

"...Nhưng em không muốn hai ta bỏ nhau"

"Hôm nay nói đến đây thôi anh đi về, khi nào anh đến tiếp"- Anh đứng dậy rời đi, anh không thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì nữa, em ấy chưa chịu khổ hay sao mà còn nói thế được chứ. Hàng tuần anh vẫn đến thăm bà và các em của cậu. Anh chẳng thể ngừng nghĩ đến việc tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu anh và cậu vẫn tiếp tục ở bên nhau....


je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ