11

32 2 2
                                    

Đến cuối cùng ta vẫn là người lạ

Bao níu kéo cũng vẫn là cách xa

Ta buồn, ta đau mấy ai thấu

Cần em nơi đây, ngay lúc này

Cứ ngỡ em đến đây ngay cạnh ta

Ai ngờ đến đây để để nói lời tạm biệt

Cho một mối tình xa hoa...
   

       Sau khi bị mẹ đập bình hoa vào đâu cậu dần dần mở mắt ra thì thấy bức tường trắng xóa trước mặt, cậu nhớ lại chuyện tối qua liền ngồi bật dậy nhưng ngồi dậy rồi mới thấy đầu thật sự rất đau, tay cũng bị gắn kim để truyền nước không thể di chuyển mạnh được. Cậu vừa bước chân xuống giường liền ngã, chân cậu mêm nhũn ra không thể đứng nổi, có người cùng phòng bệnh thấy vậy liền chạy ra hỏi:

"Cháu có sao không, người nhà cháu đâu sao lại có một mình thôi thế này."

"À..dạ chắc họ đều đang bận rồi, phiền bác giúp cháu đứng lên được không."

"Được thôi, nào"

"Cháu cảm ơn"

     Sau khi được đỡ dậy, cậu đi được là phải bám vào lan can bệnh viện, thật sự ở trong đây nhìn thấy ai cũng có người chăm, người hỏi. Đôi lúc cậu thấy tủi thân lắm nhưng làm sao có thể kể chuyện đó cho ai được chứ. Kể cho bà thì bà sẽ lo lắng mà sinh bệnh mất, còn mẹ ư thà đừng nhắc đến bà ta Nhuận Ngũ sẽ nhẹ lòng hơn một chút. Càng nghĩ đầu càng đau, cậu ngẩng mặt lên cố đi về phía trước thì thấy một dáng hình rất quen thuộc. Là anh, là Thái Dung, là Lý Thái Dung. Thấy vậy cậu liền cố đi nhanh lên nhưng càng đi nhanh thì như là vết thương của cậu đang rách ra. Cậu đến gần anh lắm rồi một chút nữa thôi.

"Anh Thái Dung"- Cậu bắt được lấy tay anh ấy rồi.

"Nhuận Ngũ....Em làm gì vậy bỏ tay ra."- Anh bất ngờ nói

"Anh à...Chúng ta nói chuyện chút được không ở đây không tiện"

"Em còn muốn anh nói gì nữa, chúng ta kết thúc rồi muốn nói gì nói luôn đi vòng vo làm gì"

"Em..em...."- Thật sự thì chính bản thân cậu cũng không biết cậu muốn gì ở anh nữa.

"Nếu không có gì để nói thì bỏ tay ra anh còn có việc"- Thái Dung nhăn nhó đáp.

"Có, có em muốn hỏi vì sao anh lại nói chia tay với em"

"Không phải anh đã nói trước rồi sao, hết yêu thì chia tay thôi, với cả lúc đó là tình cảm nhất thời thôi chứ anh mới gặp em có mấy lần làm sao mà nặng tình được chứ, làm ơn buông tha cho nhau đi"

"Anh...anh....."- Nhuận Ngũ không thể tin vào những gì mình vừa được nghe

"Rồi hết chuyện chưa?"- Anh tỏ rõ vẻ khó chịu mà nói.

"Cuối cùng anh vẫn lựa chọn kết thúc sao"- Nói xong cậu ôm đầu ngồi sụp xuống

"Nè, sao vậy đứng hẳn hoi lên xem nào"- Thái Dung hỏi

"Ha..em..không sao"- Cậu cố gượng dậy nhưng băng cuốn đầu đã nhuốm một mảng máu.

"Đừng đứng đây nữa về phòng nghỉ đi"- Thái Dung hững hờ đáp

je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ