16

43 1 0
                                    


Ta chẳng gặp nhau nữa
Chẳng do người thứ ba
Chỉ vì ta lạc lõng
Trước một quãng đường xa

     Mở mắt dậy, đã sang ngày mới rồi. Ngày qua ngày cứ vậy anh bị bố nhốt trong phòng, ông ta bắt anh ở trong phòng mãi, chẳng một ai dám mở lời khuyên can, mẹ anh cũng không vì bà nào có nhớ người con trai này nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là anh lại khóc, anh đau lòng lắm, anh thương mẹ anh nhiều, anh cũng buồn vì người mẹ đã chẳng còn nhớ ra mình là ai. Lúc nào cũng chỉ ôm khư khư con búp bê trên tay nói đó mới là con trai mình. Nhìn thấy vậy, tim anh như thắt lại, căn bệnh quái ác ấy đã khiến bà chịu nhiều đau đớn rồi, anh không muốn ép bà nhớ lại rằng anh là ai nữa, sợ rằng bà lại đau thêm.

        Anh cũng nhớ cậu, anh muốn đi thăm cậu nhưng thật sự không thể, Thái Dung đã thử leo cửa sổ, leo được nửa đường thì dây quấn không chắc nên đã đứt ra, khiến anh bị ngã gãy chân. Từ đó Lý Quốc quyết định khóa hết tất cả các cửa phòng anh lại, đã 1 tuần anh đã không hít thở không khí bên ngoài rồi. Lúc nào anh cũng tự hỏi cậu trong đó có ổn không, có đau đớn, có mệt mỏi gì không nhưng anh cũng chẳng thể làm được, không giúp gì được cho em ấy lại còn khiến em ấy phải đi tù. Nghĩ đến đó lòng anh đau đớn không nguôi, anh cứ tự đập đầu mình xuống đất, nhưng làm thế nào cũng không thể xoa dịu cơn đau ấy, sợ hãi, lo lắng và sự tuyệt vọng cứ thế dâng lên khiến anh không thở nổi. Chẳng thở nhớ mình ngất đi lúc nào chỉ nhớ rõ đầu chảy máu, trước mắt mơ hồ..

   Đến khi tỉnh lại, nhìn quanh căn phòng quen thuộc tưởng chừng như đã xa cách một đời. Đến cuối cùng, anh còn chẳng thể giải thoát cho bản thân. Anh phải làm sao đây hả Nhuận Ngũ, dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn khi bố anh vào phòng:

"Mày bị điên rồi đúng không, đầu không ra gì còn định đập cho hỏng nữa hả"

"...."

"Giờ mày còn không muốn trả lời tao nữa đúng không?"

"Thả con ra đi"- Anh nhìn thẳng vào mắt Lý Quốc mà nói.

"Thả mày ra để mày làm gì, đi tìm thằng kia, hay là tự tử, hay là làm gì?"

"Tự tử sao..."- Anh lại giương đôi mắt vô hồn ấy nhìn Lý Quốc.

"Mày cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đừng nghĩ đến việc ra ngoài, tao mà bắt được thì tao sẽ chặt chân mày ra"- Ông nói xong liền khóa trái cửa lai

"Ha ha hahhahaa"- Căn phòng giờ đây chỉ có tiếng cười như điên dại vang vọng khắp chốn. Có lẽ Thái Dung điên thật rồi, anh đi vào nhà vệ sinh, cầm cốc lên đập ra chiếc cốc vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Thái Dung xả nước vào bồn tắm, anh ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo ấy, nhìn quanh mọi thứ một lần nữa rồi cầm lên mảnh vỡ. Từ từ, anh cứ chậm rãi mà cứa nó lên cổ tay mình. Bỗng dưng anh dừng lại, anh khóc lớn vừa khóc vừa nói:

"Sao chẳng có gì theo ý mình vậy. VÌ SAO?"- Thái Dung điên cuồng mà khóc, anh khóc nước mắt chẳng thể nào ngừng, tay cứ đưa lên lau mắt, mặt anh lúc này dính đầy máu do vừa bị anh cứa. Anh sợ hãi bật dậy chạy ra đập cửa:

"Cứu cứu con, máu cứu con với mẹ ơi..hức..hức"

*Cạch

"MÀY LẠI LÀM GÌ NỮA ĐÂY HẢ LÝ THÁI DUNG? MÀY ĐIÊN RỒI!"- Lý Quốc hét lớn, ông đi đến gần Thái Dung tát cho anh một cái đau điếng. Anh chững lại vài giây, nhìn ông mắt anh lại đỏ lên. Ông không thể nào hỏi anh bị làm sao hay như nào, ông ta chỉ đánh anh, anh đau lắm..

"Gọi mẹ đi, con muốn gặp mẹ"- Anh lầm bầm nói.

"Tao không muốn cho mày gặp bà ấy trong bộ dạng này, mày có còn ra dạng người không hả con? Mày sao vậy, chỉ vì muốn gặp nó mà mày phải làm đến mức này sao?"

"Đúng tôi muốn gặp Nhuận Ngũ lắm rồi, vì ai mà em ấy phải vào tù chứ, tại ai hả Lý Quốc, chắc ông biết đúng không?"

"Là do tao làm đấy, tao chính là người đưa tiền cho người mà nó gọi là mẹ để tống nó vào tù đấy, chính tao cũng là người bảo bạn thân nó cho ma túy vào túi nó đấy, cho nó nếm thử chút mùi vị của đau khổ như nào thôi, không biết nó ở trong tù còn sống hay chết rồi nữa?"

"Sao ông lại tàn nhẫn với em ấy như vậy chứ Lý Quốc, ông có còn là con người không"- Anh khóc lóc mà trách móc ông, người bố của anh sao lại có thể độc ác đến nhường này. Nói xong anh liền ngất đi vì mất máu quá nhiều.....

je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ