8

29 1 0
                                    

Em ở lâu một chút
Một đời được không em ?
Để tôi cùng ngòi bút
Viết ngày tháng êm đềm
________

Hôm nay, Nhuận Ngũ theo lời bố cậu đi đến nơi ông nói là " quà" . Cậu hôm nay mặc chiếc áo thun trắng và quần bò thêm chiếc áo khoác bò đen bên ngoài ,giản dị vậy thôi nhưng sao thấy cậu vẫn vô cùng hút mắt. Đến địa chỉ đó thì cậu thấy đây là 1 tòa soạn lớn ở Hàn Quốc ,cậu cũng không biết ông định làm gì nên cứ đi vào xem có gì. Cậu bước vào, nơi đây từng là nơi cậu mong muốn được làm việc vì cậu thích viết sách mà. Cậu ra lễ tân đưa thông tin bố đưa cho cậu hỏi:

"Chị xem giúp em cái này với "

"Vâng cậu đợi chút, cậu đi lên tầng 2 rẽ trái và vào phòng số 15 nhé"

"À vâng em cảm ơn"

Cậu đi lên theo lời chỉ dẫn của lễ tân, đến nơi thì cậu thấy có tầm khoảng 2-3 người trong đó, cậu chưa kịp hỏi thì họ đã lên tiếng:

"Chào cậu, cậu là Jung Jaehuyn đúng không?"

"À vâng là em"

"Mời cậu ngồi, khoảng tầm 1 tuần trước cậu đã gửi cho chúng tôi bản thảo mà cậu viết tên là " Method " đúng không, chúng tôi đã đọc và đi quyết định là sách của cậu sẽ được xuất bản trong khoảng 1 tháng tới, cậu có ý kiến gì không"

" Anh nói là sẽ được xuất bản ấy ạ ?"- Cậu vô cùng bất ngờ hóa ra đây là quà mà ông ta cho cậu

"Đúng rồi, cậu viết thật sự là rất hay, ý tưởng vô cùng mới lạ"

"Em cảm ơn rất nhiều ạ"- Cậu chẳng thể nói được gì hơn thế vì món quà ấy quá lớn rồi

"Sau 3 tháng mong cậu đến đây làm lễ xuất bản nhé, đây là thông tin ,chào cậu"

"Vâng em chào anh "

Bước ra khỏi tòa soạn lòng cậu cứ lâng lâng, đây là ngày tuyệt thứ 2 trong đời cậu vì ngày thứ nhất là ngày gặp anh rồi không có tuyệt hơn đâu. Cuốn sách đó là cậu viết về những người bị mắc căn bệnh tâm lí cố thoát khỏi chính mình nhưng điều đó là vô ích cuối cùng là chấp nhận, chỉ còn cách đó thôi, không thì sẽ mãi mãi sống trong vòng luân hồi thôi cố thoát ra nhưng chính mình lại nhảy đó lần nữa. Cậu viết nó vào lúc cậu khó khăn nhất cậu cũng cố thoát ra khỏi cảm giác tiêu cực mà bố mẹ mang đến cho cậu . Cậu cố gắng chấp nhận hiện thực đen tối ấy nhưng đã có 1 lối thoát cho cậu đó chính là học ĐH và gặp được anh, cậu quả thực còn chút may mắn. Cậu nghĩ vậy liền nhấc máy lên gọi cho anh

"Tút.... tút.......tút Alo Nhuận Ngũ hả em"

"Anh ơi, em nè anh đang làm gì thế"

"Anh đang ở nhà làm bài thôi, em gọi anh có chuyện gì thế"

"Hì hì em có chuyện vui lắm luôn á anh, em viết sách mà được tòa soạn cho xuất bản luôn đó"

"Thật hả, nghe vậy thì người yêu anh sắp thành tiểu thuyết gia nổi tiếng rồi nhỉ"

"Anh cứ nói quá, ngại lắm"

"Ngại gì mà ngại anh nói thật đấy khi nào kiếm nhiều tiền mà nuôi anh nhé"

je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ