21

25 1 0
                                    

xin hãy đến lúc em trở thành bản thể tốt hơn
không còn dỗi hờn vì vài câu vụn vặt
không chiến tranh bằng nước mắt
và sẵn sàng để yêu với cả trái tim

"Hai người đến đây muốn nói gì đây"- Nhuận Ngũ mở lời trước.

"Hôm nay tao và Thái Dung đến đây gặp mày để thông báo cho mày biết là 2 tuần nữa Thái Dung sẽ kết hôn với Epstien Emma và mong muốn mày ngoan ngoãn ở trong này đừng monng gọi ra ngoài để níu kéo nó nữa được chứ?"- Lý Quốc nói.

"Kết hôn sao? Ông phải làm đến như này rồi hả Lý Quốc sao cứ bắt anh ấy chịu đựng những điều anh ấy không muốn thế? Cứ nhắm vào tôi mà chà đạp vì sao cứ phải lôi anh ấy ra?"- Nhuận Ngũ đau lòng mà cất tiếng.

"Mày bảo nó đau khổ à? Thử hỏi nó xem nó thấy thế
nào nhé? Thái Dung mày có thấy việc mày kết hôn là khổ hay là sướng đây?- Ông ta quay ra hỏi Thái Dung.

"Con...con..."- Thái Dung anh ngập ngừng không thể nào nói thành tiếng.

"NÓI"- Ông ta hét lên

"Vui...vui lắm ạ"- Thái Dung cúi gằm mặt cố gắng nói.

"Đấy mày thấy chưa tao luôn làm những gì tốt nhất cho con tao không cần một hằng mồ côi như mày chõ mõm vào"- Những lời cay độc được thốt lên.

"Mồ côi? Ông có bị sao không mẹ tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy kìa"- Cậu không tin đành hỏi lại.

"Hoá ra mày chưa biết gì nhỉ mẹ mày.."- Ông đang nói thì bị Thái Dung ngăn lại, anh không muốn cậu đau khổ thêm nữa, những chuyện này quá sức với cậu rồi.

"Thôi bố đừng nói nữa về đi"- Thái Dung đứng lên kéo ông về.

"Mày bỏ ra để tao nói hết đã"- Ông hất tay Thái Dung ra.

"Mẹ mày ấy không phải là mẹ ruột của mày đâu. Mày là thằng đầu đường xó chợ được thằng bố của mày nhặt về đấy biết không? Hai em và bà ở nhà kia kìa cũng chẳng phải máu mủ của mày biết chưa? Thôi hôm nay nói thế đủ rồi nhỉ, để tao về tao còn chuẩn bị hôn lễ cho con trai tao nữa"- Nói xong ông liền kéo Thái Dung theo sau bước nhanh ra khỏi đó. Còn cậu chưa thể tin vào tai mình nữa, không phải con ruột, mồ côi là như nào nữa đây. Loạng choạng đứng dậy đi vào trong. Vừa đi vừa nghĩ khiến cậu chẳng thể đi đứng đàng hoàng được. Sao thế này hoá ra cậu vốn dĩ là người dưng nước lã ư? Sao thế này? Bước vào phòng chân cậu không còn sức ngã gục xuống đất, khóc thật lớn cho thoả nỗi lòng, tim cậu đau quá, cứ quặn lại, đau đến nước tay chân co quắp lại. Nhân Tuấn thấy cậu như vậy lo lắng chạy lại hỏi thăm nhưng cậu chẳng nói gì cứ gục ở đấy khóc và khóc cậu đau lắm. Chỉ còn mỗi gia đình là chỗ dựa cuối cùng mà bây giờ cũng tan biến rồi. Bà và các em có biết không? Nếu biết rồi có đuổi cậu đi không? Cậu thật chẳng còn ai để có thể dựa vào nữa rồi.

"Này, này Nhuận Ngũ có nghe tớ nói không ngẩng mặt lên xem nào, sao lại như này nữa rồi"- Nhân Tuấn sốt sắng hỏi cậu.

"Đừng, đừng bỏ em mà, đừng đuổi em đi nữa, bà ơi, em ơi..."- Cậu lặp đi lặp lại những từ ấy liên tục.

"Ya, rốt cuộc là cậu bị sao thế này, nói chuyện đàng hoàng không được à?"- Nhân Tuấn chẳng thể hiểu nổi cậu đã nói gì mà về lại thành ra như vậy chứ.

"Mất rồi, mất hết rồi, sao bây giờ, tớ phải làm sao đây chứ"- Nhuận Ngũ cầm chặt tay Nhân Tuấn và nói.

"Mất gì chứ, mất ai, cậu nói đàng hoàng xem nào?"- Nhân Tuấn càng hoảng loạn hỏi lại.

"Tớ là một đứa mồ côi, một đứa không cha không mẹ, không người thân Nhân Tuấn à"- Cậu đau lòng nói lớn.

"Sao? Mồ côi? Cậu vẫn còn mẹ và bà cùng các em mà"- Nhân Tuấn nghi hoặc hỏi lại.

"Không tớ là đứa được nhặt về, mẹ không sinh ra tớ, bà và các em cũng không phải là máu mủ nữa rồi."- Nhuận Ngũ buông tay ngã xuống.

"Hả...thôi nào, đừng ngồi đó nữa ra đây, nói đàng hoàng cho tớ nghe xem nào"- Cậu đỡ Nhuận Ngũ lên.

"Tớ là trẻ mồ côi, tớ được bố nhặt về từ đâu đó không ai biết, có lẽ tớ hiểu vì sao mẹ ghét tớ rồi"- Cậu cúi mặt xuống nước mắt lại một nữa rơi xuống, cậu khóc nhiều đến mức mắt sưng rồi, nhưng cơn đau trong lòng lại hề thuyên giảm, ngược lại càng khóc thì lòng càng thêm đau, cuộc đời tàn nhẫn với cậu quá. Đến cả người thân cậu cũng chả còn một ai, cậu biết phải làm sao. Một thanh niên 20t một mình bươn trải cuộc sống lo cho cả nhà và rồi nhận ra mình không phải máu mủ với họ. Không phải là cậu thấy mệt vì phải nuôi bà và các em, cậu chỉ sợ rằng khi họ biết, họ sẽ đuổi cậu đi. Đến lúc đó thì cậu thực sự đã mất hết tất cả rồi...

"Đừng khóc nữa mà, mắt cậu sưng hết lên rồi này, thôi nào, khóc nhiều cũng có thay đổi được gì đâu chứ, tớ tin là bà và các em sẽ luôn ở bên cậu mà, đừng lo lắng và ngừng khócđi nào."- Nhân Tuấn ôm cậu an ủi nói.

"Cậu có chắc là bà và các em sẽ không bỏ tớ mà đi chứ?'- Nhuận Ngũ hỏi lại.

"Ừ không ai  muốn bỏ rơi một người cháu hiếu thảo và một người anh ấm áp như này đâu Nhuận Ngũ à"- Nhân Tuấn an ủi cậu.

"Tớ cũng chỉ mong có vậy thôi, nếu bà và các em rời đi nữa thì chắc tớ sẽ chết thật mất"

"Ais đừng nói chết chóc ở đây nữa được không? Hở tí là đòi chết không còn ai ở bên cậu nữa thì còn có tớ nữa, không phải lo nhé"- Nhân Tuấn vui vẻ nói.

"Ừm, hứa với tớ là không được bỏ tớ nhé"- Nhuận Ngũ đưa tay lên đòi móc nghéo Nhân Tuấn cũng sẵn lòng. Lời hứa đã được ấn định...

je t'aime pour toujours (yêu em mãi mãi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ