Lời mở đầu.
Ai đã xem Phong thanh 2020 thì sẽ hiểu được câu chuyện mình viết, còn nếu chưa xem thì hãy xem để hiểu thêm nhé, vì tình tiết rất dài mình không thể tóm tắt được, đó là một câu chuyện buồn nhưng nội dung phim rất cuốn hút, xoay quanh giữa hai nhân vật Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Tuy kết rất buồn nhưng mình thấy nó hợp lý và để tiếp nối câu chuyện này mình xin viết tiếp về mối tình của hai người theo cách nhìn của riêng mình.
Đây là truyện về đề tài điệp chiến, song nữ chủ, nên cũng gây không ít khó khăn cho mình, nhưng mình sẽ cố gắng trong khả năng có thể, cố gắng vận dụng tất cả những hiểu biết để viết, có thiếu sót gì mong mọi người lượng thứ, (mình không khai thác nhiều về vấn đề chính trị, đảng phái, vì rất nhạy cảm, chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa sếp Lý và thượng úy Cố Hiểu Mộng thôi nhe).
Mình sẽ bắt đầu câu chuyện từ lúc Hiểu Mộng rời khỏi Cầu Trang quỷ quái đó.
***
Ngày Hiểu Mộng rời khỏi Cầu Trang cũng là ngày mà trái tim cô tan nát, nơi đây đã cho cô một mất mát quá lớn, đau thương chồng chất, thật sự cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, và cô cũng không muốn nhớ đến nó nữa, bởi vì ở đây là nơi khủng khiếp, là nơi Ninh Ngọc người cô yêu đã nằm xuống, vĩnh viễn gởi lại phần xác cao quý lạnh lẽo nơi yêu ma quỷ quái này, khiến cô càng đau lòng xiết bao.
Cô biết, chị Ngọc của cô đã hy sinh một cách anh dũng, đáng tự hào, chị của cô không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, cho dù chúng dùng mọi cách để chị nhận mình là Lão Quỷ. Nhưng chúng đã thua, đến lúc chị Ngọc của cô rời đi chúng vẫn không khai thác được gì. Cô luôn hãnh diện về chị Ngọc của cô, và cô cũng hiểu rằng chị Ngọc của cô vì muốn bảo vệ cô mà hy sinh bản thân mình để cô an toàn thoát ra khỏi nơi đen tối này, điều đó càng hun đúc trong cô lòng căm thù bọn cướp nước và chính bọn chúng đã tước đoạt đi hạnh phúc, sự sống và cả niềm vui của đời cô.
Gắng gượng nén đau thương trong lòng, từng bước đi vững chải, có chút khí chất của Ninh Ngọc len lỏi vào tận trong sâu thẳm tâm hồn của Hiểu Mộng. Cô không quay đầu nhìn lại chốn đau thương này, mà ánh mắt cô luôn dõi về phía trước đầy niềm tin, vì cô biết, phía trước trên đoạn đường cô đi luôn có chị Ngọc bên cạnh dìu dắt, vì cô tin, chị Ngọc của cô sẽ không bỏ cô bao giờ.
Cô bước lên xe và rời khỏi Cầu Trang với một khí chất cứng cỏi, mạnh mẽ chưa từng có.
*
Từ ngày ở Cầu Trang về, mấy ngày nay cô cứ ở miết trong phòng, chẳng buồn bước ra ngoài, không cười cũng chẳng nói gì với ai. Thấy tâm trạng của con gái như vậy làm cho Cố Dân Chương lo lắng thêm, nhưng ông cũng chẳng biết phải làm sao để con bé quay về như lúc xưa, ông chỉ còn cách lắc đầu và buông từng tiếng thở dài, ông cũng không biết cuộc chiến này đến bao giờ mới kết thúc, đến bao giờ mới hết cảnh khóc ly tan, ông cứ bồn chồn đi đi lại lại trong phòng suốt. Ông lo lắng nếu như tình trạng này kéo dài không biết rằng đứa con gái mà ông yêu thương sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, tâm ông cũng chẳng được yên.
![](https://img.wattpad.com/cover/260697966-288-k617916.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA
RomanceAuthor: Kim Cương Lý Ninh Ngọc (Văn Vịnh San) ❤ Cố Hiểu Mộng (Từ Lộ)