Cuộc sống của Hiểu Mộng bây giờ phải nói là rất toại nguyện, vì Ninh Ngọc đã trở về, cô không còn phải ray rức hay ân hận khi luôn nghĩ rằng Ninh Ngọc vì cô mà hy sinh bản thân mình để cứu cô ra khỏi Cầu Trang. Biết rằng chính Ninh Ngọc đã làm như vậy để cứu cô, nhưng Ninh Ngọc vẫn giữ được mạng sống này cho đến ngày hôm nay, làm cho tâm tình cô vơi đi muộn phiền bấy lâu nay chất nặng trong tâm tưởng.
- Hiểu Mộng.
Cố Dân Chương gọi lại khi thấy cô bước ra cửa.
- Dạ, chuyện gì ba. - Hiểu Mộng quay lại nhìn ông rồi cười.
- Con đi đâu mà vội vàng quá vậy?
- Con đi làm mà ba.
- Chưa tới giờ mà, trở lại ba nói chuyện một chút.
Cố Dân Chương thư thả ngồi xuống chiếc ghế, cô cũng bước đến ngồi theo.
- Con gái, tâm trạng hôm nay có vẻ tốt hả? - Ông nhìn con gái cười.
- Dạ. Rất là tốt đó ba, thời gian này mỗi ngày đối với con vô cùng ý nghĩa.
Không cần con gái nói ra ông cũng hiểu vì sao gần đây tâm trạng cô vui như vậy.
- Vậy quá tốt rồi. - Ông gật gù và trong lòng thấy vui lây.
- Ba, chuyện chị Ngọc được cứu ra khỏi Cầu Trang và là người trực tiếp chỉ đạo con sao ba không nói cho con biết? - Giờ cô chất vấn lại ba mình.
- Mọi thứ đều có bí mật và nguyên tắc riêng, không thể tùy tiện nói ra cho dù con là con gái của ba, mệnh lệnh phải phục tùng, không làm trái được.
- Con không cần biết nhiều điều, con chỉ cần ba nói rằng chị Ngọc vẫn còn sống, như vậy là quá đủ đối với con rồi. - Cô có vẻ hờn dỗi Cố lão gia.
- Con gái à, vận mệnh của quốc gia, của dân tộc đang thời khắc dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần sơ suất nhỏ thì có thể sụp đổ hết bao công sức bấy lâu gầy dựng.
Cố Dân Chương từ tốn giải bày cho cô hiểu mọi chuyện.
- Con không đòi hỏi biết quá nhiều chuyện quốc gia đại sự, con chỉ cần biết tin về chị Ngọc thôi, không được sao ba.
- Ba hiểu tính con gái ba, con luôn luôn để tình cảm lên trên hết, lý trí của con lúc nào cũng bị tình cảm lấn át, con khó kiềm chế được cảm xúc trước người mà con để mắt tới, con thích làm theo những gì mà con cho là đúng.
- Vậy cũng sai sao ba?
- Con không sai, chỉ là chưa đúng thời điểm để con biết được sự thật. Bởi vì con và Ninh Ngọc là hai thực thể đối lập nhau, Ninh Ngọc sống quá lý trí, lý trí đến độ lấn át đi phần tình cảm, không để chút sơ sót nào biểu lộ ra bên ngoài, còn con thì ngược lại. Chính Ninh Ngọc là người mà Bộ Tư lệnh hết sức bảo vệ, rất cần cho sau này nên dốc sức bằng mọi cách đưa ra khỏi Cầu Trang, có Ninh Ngọc sau này sẽ rất có ích cho xây dựng lại đất nước. Con hiểu điều đó chứ?
- Con hiểu rồi. - Hiểu Mộng gật gù.
- Ba từng nói với con rằng, cái đầu của Lý Ninh Ngọc đáng giá hơn ngàn quân, đó là quốc bảo của quốc gia, không hổ danh được phong tặng hai chữ thiên tài. Mà hiếm có thiên tài nào được như vậy, nên tổ chức luôn muốn bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA
RomanceAuthor: Kim Cương Lý Ninh Ngọc (Văn Vịnh San) ❤ Cố Hiểu Mộng (Từ Lộ)