Chap 2

570 32 0
                                    

Cố Dân Chương ở dưới nhà nghe tiếng khóc của Hiểu Mộng ông vội vàng chạy lên. Ông mở cửa bước vào, trước mắt ông là hình ảnh đứa con gái mà chưa bao giờ ông thấy, nước mắt lả chả rơi, ngồi co ro ôm gối, hình ảnh đó thật cô đơn, lạc lỏng cũng làm ông chùn xuống, đau lòng, ánh mắt cũng đỏ hoe. Bậc trưởng thượng thì làm sao ông không sót cho được, huống hồ ông chỉ có một đứa con này.

- Hiểu Mộng.

Ông bước đến xoa đầu an ủi rồi ôm cô vào lòng vỗ về. Cô được thể càng khóc nhiều hơn, từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng, càng cố nén thì càng không kiềm chế được.

Cô quá đau lòng khi biết người mình thương vĩnh viễn lìa xa mà không dám rơi giọt nước mắt nào, phải cố gắng cứng rắn như không có chuyện gì xảy ra. Ước nguyện được nhìn thấy chị lần cuối cùng cũng không được, thật đau xót, đau đến nát tận tâm cang.

- Khóc được thì tốt rồi, hãy khóc một lần đi con gái, con cứ khóc đi. Sẽ không sao, không sao rồi.

Ông hiểu, cô đã kiềm chế lắm rồi, hôm nay khóc được thì tốt lắm rồi, chỉ còn chờ thời gian để cô dần nguôi ngoai, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, ông hy vọng là vậy.

- Con đau lắm, rất là đau ba à.

Cô nói trong giọng nghèn nghẹn, rất khó khăn mới thốt ra được tròn câu.

- Ba biết điều đó. - Ông ôn nhu nhìn cô.

- Tại sao mọi chuyện lại để một mình chị gánh vác? - Cô vẫn không ngừng khóc.

- Thời cuộc buộc ta phải như vậy, không có quyền lựa chọn khác hơn.

- Chị ấy là cấp dưới của ba mà, sao ba lại có thể nói như vậy?

Cô ngừng khóc và nhìn ba mình với ánh mắt khó hiểu.

- Dù sao thì Ninh Ngọc cũng không còn, ba mong là nó yên nghỉ. Mất đi một cánh tay đắc lực, một cấp dưới ưu tú như Ninh Ngọc sao mà ba không đau lòng cho được. Huống hồ nó lại là một thiên tài giải mã, đây là một mất mát vô cùng lớn cho tổ chức.

Giọng Cố tiên sinh cứ chậm rãi buồn buồn, rồi lại buông tiếng thở dài trong tuyệt vọng.

- Chị ấy vẫn có quyền lựa chọn mà ba?

- Hiểu Mộng, ba biết con không thể chấp nhận sự thật này, nhưng Ninh Ngọc đã chọn thì chúng ta nên tôn trọng. Hẳn là có nguyên do của nó, ba nghĩ Ninh Ngọc không muốn thấy con buồn như thế này đâu. - Ông vẫn ôn nhu với cô.

- Cuộc sống này làm sao tránh được cảnh sinh ly tử biệt. Hãy vì đại cuộc mà mạnh mẽ lên con gái, vì Ninh Ngọc con hãy đứng lên và bước tiếp con đường còn dang dở. - Ông động viên và khích lệ cô.

- Ba nói đúng, con không được bi lụy nữa, vì chị Ngọc, vì những dự định dang dở của chị Ngọc chưa hoàn thành, con phải thay chị ấy để hoàn thành tâm nguyện đó và vì người cứu con chính là chị Ngọc.

Ánh mắt cô sáng lên niềm tin, từ nay cô gạt bi lụy sang một bên, không có nghĩa là cô quên chị, mà vì chị cô mạnh mẽ đứng lên, để trả thù những người đã gieo rắc nỗi đau quá tàn nhẫn này. Những lời của Cố tiên sinh đã giúp cô nhìn nhận ra vấn đề và cô cần phải làm gì ở con đường phía trước.

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ