- Đó là lời nói thật từ đáy lòng, không hề bất chợt hay vội vàng gì cả. Hiểu Mộng, bởi vì chị là chị Ngọc của em, bởi vì chị muốn kiếp này được ở bên em, bởi vì em chính là người mà chị muốn dùng tính mạng và cả đời này để bảo vệ và cũng bởi vì chị yêu em.
Hiểu Mộng đứng lặng người nhìn Ninh Ngọc, có lẽ những lời nói đó của Ninh Ngọc là những lời mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Hạnh phúc dâng trào, rồi những giọt nước mắt cứ nối dài rơi trên má Hiểu Mộng không ngừng, cô cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại khóc khi chị nói ra câu ấy. Ninh Ngọc nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng mà vỗ về.
- Hiểu Mộng, chị lại làm cho em khóc vì chị một lần nữa rồi, xin lỗi em.
Ninh Ngọc âu yếm nhìn Hiểu Mộng, vội lau khô những giọt nước mắt còn đọng ước mi.
- Em khóc vì em hạnh phúc.
Hiểu Mộng nhìn chị đầy yêu thương, bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc dâng trào đã khiến cô khó kiềm chế ngay lúc này.
Lần này Ninh Ngọc lại chủ động hôn Hiểu Mộng thêm lần nữa. Khác hẳn lần trước, bây giờ đã có sự phối hợp của Hiểu Mộng, những cái chạm môi của cả hai rất ăn ý và vừa vặn, nhịp độ mỗi lúc được đẩy lên nhanh hơn, gấp gáp hơn.
Có lẽ do chất chứa, dồn nén cảm xúc của bao ngày cho nên hôm nay được dịp bung xõa, không thể nào kiềm chế được nữa, cứ để mặc cho cảm xúc dẫn đường. Từng nụ hôn tình tứ, ngọt ngào cả hai trao nhau cứ nối dài không muốn ngừng lại, từng cái ôm rất chặt trao nhau, lại khiến cơ thể khát khao nhau hơn bao giờ hết.
Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, Hiểu Mộng đẩy nhẹ làm Ninh Ngọc mất đà ngã xuống chiếc giường. Ninh Ngọc vừa nằm xuống theo lực đẩy, thì cơ thể Hiểu Mộng cũng ngã theo, cô lại nằm đè lên người chị và đang ở thế thượng phong, chủ động hoàn toàn.
- Trông chị đẹp thật.
Ánh mắt Hiểu Mộng nhìn Ninh Ngọc như có lửa, đầy đam mê, muốn thêu đốt người nằm dưới ngay tức khắc.
- Dễ thương nữa, ai lại không thích.
Những ngón tay mềm mại của Hiểu Mộng chạm vào má chị, rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống đôi môi đầy gợi cảm đang quyến rũ cô, đôi môi đó có sức hút đầy ma mị, cô như bị thôi miên chẳng muốn rời đi.
Ninh Ngọc âu yếm vén những sợi tóc lòa xòa vươn trên má Hiểu Mộng lại cho ngay ngắn.
- Vậy em có thích không?
Những ngón tay nhỏ nhắn của Hiểu Mộng không muốn nằm yên nữa, bắt đầu di chuyển dần xuống chiếc cổ cao cao trắng ngần của Ninh Ngọc, những động tác của cô cứ khơi gợi lửa tình trong chị.
- Thích chứ. Ngay lần gặp đầu tiên em bị chị làm điên đảo rồi.
Rồi rất nhanh Hiểu Mộng chờm tới hôn lên đôi môi đỏ hồng gợi cảm như đang mời gọi của Ninh Ngọc, đôi môi mềm mại này làm cho Hiểu Mộng muốn đắm chìm mãi trong đó không muốn thoát ra.
Hiểu Mộng rất thích cảm giác này, cảm giác đang chiếm hữu, cảm giác được chủ động, cảm giác đang nâng niu, mơn trớn người mình yêu làm cho cơ thể mình thấy rạo rực hơn, khát khao hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA
RomanceAuthor: Kim Cương Lý Ninh Ngọc (Văn Vịnh San) ❤ Cố Hiểu Mộng (Từ Lộ)