Chap 12

817 30 11
                                    

Có được tờ giấy thông hành của Cố lão gia cấp cho, cả hai như trút được nỗi lòng nặng trĩu bấy lâu nay, vì cứ nghĩ rằng ông sẽ không ủng hộ, sẽ kiệt liệt phản đối, không ngờ ông lại đồng ý nhanh như vậy.

Một thời gian sau thì hai người cũng chính thức về chung một nhà, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc như bao người. Có lẽ, hạnh phúc cuối cùng mà cả hai mong đợi nhất, chỉ là cùng với người mình yêu sớm sớm chiều chiều bên nhau, mãi mãi, trọn đời.

Tình yêu là sự đồng điệu lạ kỳ của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời.

Từ ngoài cửa bước vào để đi về phòng mình, Ninh Ngọc đã gặp người mình không muốn gặp bao giờ, có tránh cũng không còn kịp nữa.

- Sếp Lý.

Gia Hân đon đả cười nói và có chút hơi lố động chạm tay của Ninh Ngọc.

- Có chuyện gì không?

Ninh Ngọc vẫn điềm tĩnh và khéo léo né tránh cái chạm tay của Gia Hân.

- Bởi vì em muốn gặp sếp Lý. - Cô ấy lại giở giọng đỏng đảnh, nũng nịu.

- Cô giữ kẽ một chút đi, có biết đây là đâu không?

Ninh Ngọc hơi khó chịu vì câu nói đó, quăng cho cô ta cái nhìn không mấy thiện cảm, rồi vội bước lên cầu thang trước.

- Sếp Lý, chờ em đi với. - Cô vội vàng bước theo Ninh Ngọc.

- Ui da... sếp Lý, chân em đau quá.

Tiếng la của Gia Hân làm Ninh Ngọc giật mình quay lại, cô ấy đang đau ở chân thì phải, Ninh Ngọc vội chạy tới đỡ cô ấy đứng dậy. Ninh Ngọc đâu biết rằng tất cả đều do Gia Hân diễn trò để được chị quan tâm.

- Chân cô có sau không?

- Em đau quá, sếp Lý có thể đưa em về phòng dùm được không?

- Ừ. Để tôi đưa cô đi.

Ninh Ngọc đâu biết rằng những hành động của mình nãy giờ Hiểu Mộng đã nhìn thấy hết. Gương mặt Hiểu Mộng biến sắc theo từng cử chỉ của Ninh Ngọc, tay cô nắm chặt vào lan can như muốn bóp nát vỡ vụn từng miếng ra để cho hạ cơn giận đang bừng cháy lúc này.

- Chân em đau quá đi không được nữa rồi, cho em vào phòng chị ngồi một chút đi. - Gia Hân diễn như thật.

Thấy cô đau nhăn cả mặt, căn bản Ninh Ngọc không thể nào từ chối được, đành để cô vào phòng vậy.

Ở trong phòng mà lòng Hiểu Mộng như bị lửa đang thiêu nóng bừng bừng, ngồi đó cứ cầm được vật nào thì xé hoặc vò nát vật ấy cho hả cơn bực tức. Hiểu Mộng cầm xấp hồ sơ trên bàn đi băng băng ra cửa qua phòng Ninh Ngọc.

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ