Chap 3

483 26 0
                                    

Buổi tối ở Cố gia.

Cố Dân Chương chậm rải nhấp từng ngụm trà, nhưng có vẻ ông rất suy tư, chắc đang nghĩ về một số chuyện gì đó.

- Hiểu Mộng.

Cô từ trên lầu đi xuống uống nước, ông thấy nên gọi cô lại.

- Dạ, ba.

- Ừ. Con dạo này bận lắm sao? Ở cùng một nhà mà gặp nhau cũng rất hiếm.

- Dạ, con nhiều việc lắm ba.

- Ba biết mà, nhưng dù thế nào cũng phải giữ sức khỏe cho mình, đừng để ông già này lo thêm.

- Con gái ba trưởng thành rồi, ba đừng lo.

- Hiểu Mộng à, ba vừa nhận tin của Bộ Tư lệnh, từ hôm nay con sẽ thay vào vị trí của Ninh Ngọc và người sẽ trực tiếp chỉ đạo, giữ mọi liên lạc hoặc tin tình báo của con về sau với một người khác có biệt danh là Y28. Con hãy nhớ điều đó.

- Y28?

- Con sao vậy, hay là con không muốn vấn thân vào con đường này nữa?

Ông ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của cô lúc này.

Thường để những người nội gián hoạt động không bị lộ, thường họ chỉ gọi và liên lạc với nhau bằng những chữ số hoặc ký hiệu nào đó.

- À, không đâu ba. Con sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Chỉ có điều người này ba biết là ai không?

- Con đã đi vào con đường này rồi thì con cũng hiểu, tất cả vẫn là bí mật, không một ai được biết thông tin của ai. Thậm chí đến khi chết đi cũng không biết là ai.

- Làm sao con có thể bắt liên lạc với người đó.

- Khi nào cần người đó sẽ tự liên lạc và truyền tin cho con.

- Dạ con biết rồi.

- Cuộc chiến này không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Ông lại buông tiếng thở dài ngao ngán, chiến tranh luôn đem lại sự đau thương và mất mát quá lớn.

- Con tin ngày đó sẽ không còn lâu đâu.

- Một khi đã bước trên con đường này thì chúng ta luôn gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc.

- Con cũng có thể hy sinh để đổi lại đất nước này được tự do, được hạnh phúc, không còn bóng giặc. Điều đó xứng đáng mà đúng không ba? - Trong mắt cô lại sáng lên niềm tin.

- Hiểu Mộng. - Ông nhìn cô lo lắng.

Một khi đã chọn thì luôn kiên định lập trường, có thể hy sinh cả bản thân hoặc giã là gia đình mình, những người thân yêu nhất, chỉ vì sự trường tồn của đất nước...

Đó có thể là lý tưởng cao cả mà Hiểu Mộng thay thế Ninh Ngọc hoàn thành sứ mệnh này.

***

Biết rằng cuộc sống này không chỉ là nỗi ám ảnh của những kỉ niệm, biết rằng những bước chân đã không cùng chung một hướng, biết rằng đã mất nhau mãi mãi nhưng sao vẫn yêu nhau, vẫn muốn được ở bên nhau, vẫn không quên được nhau. Dù biết rằng quên đi là đớn đau, là giày vò trái tim, là dằn vặt ký ức nhưng sao vẫn muốn chờ nhau, đợi nhau, để rồi người ở lại cứ phải tự mình làm đau mình, tự mình cứ quẩn quanh trong ký ức đẹp mà cả hai cùng trải qua, cho dù ngày tháng dần trôi qua cũng không có cách nào thoát ra được giữa nhớ và quên, giữa yêu và hận.

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ