Chap 8

591 36 25
                                    

Lý Ninh Ngọc ngồi trong phòng đang suy nghĩ, chị đang nghĩ về một người, đó là Cố Hiểu Mộng.

Lạ thiệt, mấy hôm nay không thấy qua tìm chị, rồi cả ngày nay đi đâu mất tâm không thấy bóng dáng, lòng chị có chút lo âu, mặc dù bấy lâu nay với vẻ ngoài tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng mà hiện giờ bên trong đang bồn chồn dữ lắm, cảm thấy bất an.

Chị cứ qua phòng của Hiểu Mộng liên tục để xem cô có ở đó không, chỗ ngồi của cô vẫn để trống, rồi chị lại thất vọng đi về phòng.

Về phòng mà tâm chẳng yên, hết ngồi, rồi lại đi tới lui, trong lòng như đang bị lửa thêu. Một lúc sau lại qua thăm chừng, không chờ được nữa, lần này chị mở cửa bước vào trong.

- Linh à, hôm nay Hiểu Mộng đâu sao không thấy cô ấy? - Ninh Ngọc hỏi cô nhân viên.

- Chị Hiểu Mộng nói hôm nay không khỏe nên không đến.

- Không khỏe?

- Dạ.

Nghe nói Hiểu Mộng không khỏe làm Ninh Ngọc cuống lên, hơi mất bình tĩnh, tay chân lọng cọng. Và rồi cũng rất nhanh rời khỏi chỗ làm.

.

.

Trên đời này, có nhiều loại tình yêu khác nhau, tình yêu sét đánh là ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có tình yêu phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống mới tìm ra được chân tình của cuộc đời mình, lại có một kiểu tình yêu vô cùng đau khổ và day dứt, đó là khi ta đem lòng yêu thương một người, mà lại chẳng thể tiếp tục ở lại bên cạnh đời nhau được nữa.

Có rất nhiều những nỗi buồn, nhưng buồn nhất không phải là khi không có ai ở bên cạnh. Mà buồn nhất là khi, có người bước vào cuộc đời mình và lại bước ra đi.

Không hỏi thăm, không quan tâm, không hẳn là không nhớ, mà chỉ là cô đang sợ, sợ người ta trả lời một cách miễn cưỡng, sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền tới cuộc sống của ai kia.

Có lẽ, lúc màn đêm buông xuống dễ khiến con người ta cô đơn nhất, và thường hay hoài niệm về những ký ức đã qua. Cô đã từng có những ký ức đẹp về người con gái đó, rồi bất chợt lại nở nụ cười chua chát, khóe mắt rưng rưng, sóng mũi lại cay cay.

Màn đêm buồn da diết, tâm trạng không vui, lại cô đơn một mình, thật sự cô cảm thấy cuộc đời mình thảm hại vô cùng.

Từng ngón tay nhỏ nhắn nắn nót, lướt nhẹ trên những phím đàn, thả hồn mình vào bản nhạc để quên đi chuyện sầu não, những giai điệu buồn, sâu lắng càng đẩy tâm trạng bi thương hiện giờ của cô lên cao độ hơn. Cô bực tức đập tay mạnh xuống những phím đàn như muốn nó vỡ đi để không còn những âm thanh bi thương đó nữa, cô cảm thấy bất lực vô cùng.

Hôm nay cô không khỏe, bất chợt lại ho khan mấy tiếng. Hiểu Mộng đâu biết, tất cả những gì vừa diễn ra có một người nãy giờ đứng đó đang âm thầm quan sát.

- Em không khỏe sao? - Ninh Ngọc bước đến lo lắng hỏi.

- Lý Ninh Ngọc cao ngạo như chị mà cũng biết quan tâm đến người khác nữa sao?

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ