Chap 4

453 29 0
                                    

Cầu Trang.

Hiểu Mộng lại một lần nữa bước chân vào Cầu Trang, cô chẳng thiết tha vì chốn này, nó chỉ gợi cho cô nỗi đau vời vợi, nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn, vì ở đây là nơi vĩnh viễn gởi lại phần xác thịt người mà suốt đời này cô nguyện khắc sâu.

Cô cũng chẳng biết tên Tatsukawa hôm nay muốn giở trò gì mà lại cho người mời cô đến đây.

- Đại tá, ông muốn gì ở tôi, mà lại đưa tôi đến Cầu Trang lần thứ hai?

Hiểu Mộng nghiêm nghị nhìn thẳng Tatsukawa mà hỏi.

- Cố tiểu thư quá lời rồi. Cầu Trang đâu đáng sợ đến vậy.

- Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép đại tá. - Hiểu Mộng quay lại định bước đi.

- Cố Hiểu Mộng, cô không nên vội vàng quá, chúng tôi không hại gì cô đâu, hãy ngồi xuống và uống ly trà đã, sao phải quá vội vàng.

Tatsukawa vẫn giữ vẻ bình tĩnh và không chút biểu lộ gì đáng ngờ.

- Tôi rất thích sự thẳng thắn này của Cố tiểu thư, yêu, ghét rất rạch rồi, không lẫn lộn, thật hiếm thấy.

- Đại tá, ngài quá khen.

Hiểu Mộng đưa ánh nhìn sắt bén về phía ông ta.

- Đúng là không hổ danh thiên kim của Cố gia.

- Nếu cứ ở đây nghe những lời vô nghĩa thế này thật nhàm chán, đại tá...

Tatsukawa ngắt ngang lời cô và đưa tay ra hiệu, vì ông biết cô sắp nói gì.

- Được. Vậy thì chúng ta chơi trò thử vận may đi. - Tatsukawa tự tin nhìn cô.

- Vận may? - Cô chưa hiểu ý ông ta.

- Đúng, vận may. - Ông ta cười nhếch môi.

- Xem ra đại tá thích chơi trò chơi quá nhỉ. Tôi nhớ không lầm thì không ít hai lần đại tá đã từng thua Lý Ninh Ngọc vì những trò chơi như thế này.

Hiểu Mộng tặng cho ông ta nụ cười mỉa mai.

- Và hôm nay đại tá lại muốn áp dụng trò chơi đó với tôi nữa sao?

- Tôi thừa nhận Lý Ninh Ngọc có một trí tuệ hơn người, cô ấy không hổ danh là thiên tài giải mã. Nhưng hôm nay tôi muốn thử vận may rủi với cô, không phải là trí tuệ.

Tatsukawa buông lời thách thức Hiểu Mộng.

- Được. Đại tá nói như vậy, thì tôi cũng muốn biết vận may của tôi sẽ như thế nào. - Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Khí khái này, đưa ra quyết định dứt khoát và sự bình tĩnh của Cố tiểu thư rất giống với Lý Ninh Ngọc, thật khiến tôi ngạc nhiên đấy.

- Hay là đại tá đang bị ám ảnh? Ám ảnh vì ông đã làm rất nhiều điều sai trái, nên nhìn ai cũng cho là Lý Ninh Ngọc?

Hiểu Mộng nhìn thẳng Tatsukawa làm ông ta lúng túng.

- Thôi được, chúng ta bắt đầu đi. - Ông ta đang lãng tránh câu hỏi của cô.

- Được. - Cô dứt khoát.

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ