Chap 7

489 39 0
                                    

Thời gian cứ dần trôi qua, công việc cứ dồn dập rồi cuốn họ vào không biết lúc nào, hết một ngày làm việc cũng mệt mỏi, rã rời, nên hai người cũng không có nhiều thời gian gặp nhau. Nhưng không vì thế mà Hiểu Mộng không nhớ về chị Ngọc của cô, vẫn quan tâm đó nhưng theo một kiểu kín đáo và tế nhị hơn.

Được một thời gian thì mọi chuyện dần đi vào quy củ, ổn định lại, lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, có thể ngơi tay, nghỉ ngơi một chút sau bao ngày vất vả.

Công việc trong ngày đã làm xong, Hiểu Mộng ngồi trầm ngâm, suy nghĩ vu vơ, bất chợt trong lòng thấy nhớ ai đó da diết, cứ thúc giục cô đứng dậy và bước đi.

Đứng trước cửa phòng của Ninh Ngọc cô ngập ngừng không biết có nên gõ cửa vào không. Cuối cùng cô cũng quyết định đi vào.

- Vào đi.

Nghe tiếng chị cô vội mở cửa bước vào, trên môi đã sẵn nụ cười trao cho chị.

- Chị Ngọc. - Tâm tình cô đang rất vui.

Hiểu Mộng vui như đứa trẻ vì được nhìn thấy người mình thích. Nhưng vẫn không thấy chị nhìn mình và cũng không phản ứng gì, cô chợt nhớ ra một điều, liền vội sửa ngay.

- Đại tá Lý.

- Có chuyện gì không?

Giờ thì Ninh Ngọc mới thật sự ngước lên nhìn cô.

- Những hồ sơ này em đã sắp xếp lại hết theo thứ tự, chị xem lại có đúng không.

- Là sao? Tôi đã giao cô làm rồi giờ cô giao ngược lại tôi sao? Một khi làm thì phải đúng, nếu chưa chắc đúng thì đừng đem qua đây.

Ninh Ngọc vẫn thần thái lạnh lùng như ngày nào, làm cho Hiểu Mộng chùng xuống, cảm thấy hụt hẫng đôi chút.

Thật ra thì Hiểu Mộng đã làm chỉn chu hết rồi, chỉ là viện cớ để nói chuyện với ai kia thôi, nhưng không ngờ bị phản tác dụng, còn bị la như thế này, thiệt là uất ức.

- Dạ, em biết rồi.

Mặt cô bí xị rồi len lén đưa mắt nhìn chị.

- Chỉ là em nhớ chị nên muốn qua nói chuyện một chút cũng không được hay sao? - Cô nhỏ giọng.

- Cố Hiểu Mộng, nơi này không phải để cô nói những lời bỡn cợt đó.

- Em không đùa giỡn mà chính là em thật lòng nhớ chị.

- Hãy cẩn thận lời nói của mình, đừng đem chuyện tình cảm nói những nơi không đáng nói.

Ánh mắt chị nhìn xoáy vào cô. Lời nói đó, ánh mắt này của chị, đã nói lên tất cả và cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là cô vọng tưởng, riêng chị chẳng có chút ân tình nào đối với cô, từ lời nói cho đến ánh mắt chẳng chút nhu tình nào dành cho cô, có lẽ cô đã có được câu trả lời của chị. Những lời nói đó của chị thật khiến cô quá đau lòng.

- Chị nói như vậy em hiểu rồi. - Cô quay vội bước đi.

- Còn những thứ này hãy đem về làm lại, khi nào hoàn chỉnh hãy đem qua đây.

Ninh Ngọc cầm xấp hồ sơ lúc nãy lên đưa cho cô.

- Tất cả em đã làm hoàn chỉnh hết rồi, không cần đâu.

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ