Chương 8: Cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành bạch mã hoàng tử.

98 18 1
                                    

"Chiếc vòng đó... Lavie!"

Ngài Ubiel liền nhận ra hình dáng của chiếc vòng và ngay lập tức nhìn về phía Lavie. Nghe vậy, những người khác ngoại trừ tôi và Erina đều nhìn Lavie.

"Không còn nữa... Chuyện này rốt cuộc là..."

"Ơ? Con... không còn đau nữa... Cảm giác như... hoàn toàn bình thường?"

Lavie vừa rờ lấy cổ mình vừa nói với gương mặt ngơ ngác.

"Em cũng có lỗi đấy Erina. Em nên đề cập sớm hơn về việc Lavie cũng mang trên mình một lời nguyền."

Mà, dù rằng tôi đến bây giờ mới quyết tâm nhận lấy lời nguyền của Lavie. May mắn thay, nhờ "cô ấy", dường như những lời nguyền này không có tác dụng với tôi. Tuy nhiên, bản thân vẫn chưa chưa biết được số lượng lời nguyền mà tôi có thể mang. Tạm thời thì tôi không nên làm liều như thế nữa.

"V-Vâng... giờ bình tĩnh lại thì em mới nhận ra..."

Erina đáp lại tôi cùng với một gương mặt hạnh phúc vô cùng. Nhìn thấy vậy, thôi chỉ biết cười nhẹ.

"Ưm... Ren? Anh đã..."

Đến lúc này, cả gia đình nhà Ubiel hướng sự chú ý đến tôi, thậm chí là đến cả Clara cũng nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc vẫn còn ướt. Mà, em ấy cũng chưa biết đến chuyện lời nguyền của Erina đã được gỡ bỏ.

"Mà, như tiểu thư đã thấy đấy. Tôi đã lấy cái vòng cổ mang lời nguyền ra khỏi người tiểu thư. Điều đó có nghĩa là lời nguyền mà tiểu thư phải chịu trước giờ đã không còn nữa. Xin chúc mừng tiểu thư."

"Điều này... kì tích... Đây thật sự là kì tích!"

Cha của Lavie giơ hai tay lên với vẻ vui mừng lẫn phấn khích vô cùng.

"Hức... cuối cùng các vị thần cũng nghe thấy lời cầu nguyện... thật tốt quá. Quả nhiên là trời có mắt."

Người mẹ khóc lóc trong khi ôm lấy đứa con của mình vào lòng. Đến cả Lavie cũng khóc theo. Mà, cái chết là một thứ vô cùng đáng sợ, sự chia li cũng đáng sợ không kém. Cơ mà thần linh nào ở đây? Chính tôi là người lấy lời nguyền của cô ấy đấy.

"Chàng trai, cậu tên gì? Nhất định đây chính là định mệnh. Ta cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc. Thật sự tạ ơn cậu!"

Ngài Rumal nắm chặt lấy tay phải tôi bằng đôi bàn tay có phần chai sạn. Đôi mắt ông ta thể hiện rõ niềm vui tột độ khi đứa con gái duy nhất của mình thoát khỏi cửa tử. Trong phút chóc, tôi lại thấy ấm lòng khi được thấy tình yêu gia đình hiện hữu trong một gia đình quý tộc. Nó làm tôi nhớ đến mẹ.

Cơ mà... theo như Erina thì bà ấy đã... 

Trong gia đình chúng tôi vẫn còn một thành viên cũng được mẹ tôi nhận nuôi. Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi và đảm nhận vai trò hầu gái trong gia đình. Thực chất việc làm hầu gái là do ý muốn của chị ấy chứ không phải là mẹ tôi ép.

Vì lẽ đó, chị ấy tượng trưng cho sự hoàn hảo không tì vết và cũng là một trong những người tôi và Erina ngưỡng mộ nhất. Tôi tự hỏi chị ấy giờ này ra sao vì Erina chưa hề nhắc gì về chị ấy cả.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ