Chương 21: Giao dịch

66 14 1
                                    

Tôi cùng với Leo vào lớp vừa kịp lúc tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên của buổi chiều vang lên.

Dựa theo những gì ghi trong quyển sổ tay thì buổi sáng chúng tôi học bốn tiết lý thuyết ở trên lớn, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa sẽ kết thúc. Còn buổi chiều chúng tôi có hai tiết thực hành, bắt đầu từ một giờ cho đến 3 giờ 30, như thế là một ngày học sẽ kết thúc. 

Tuy vậy, nhà trường vẫn mở công mãi cho đến 23 giờ đêm mới đóng nhằm mục đích phụ vụ cho các hoạt động câu lạc bộ của học sinh.

Mặc dù là học viện chiến đấu nhưng vấn đề xã hội vẫn rất được đề cao và khuyến khích, có lẽ mục đích là nhằm phát triển khả năng phối hợp giữa các học viên lẫn khả năng lãnh đạo của họ.

Hiện tại thì tôi chưa nằm trong câu lạc bộ nào nên có lẽ sẽ quay về khi hết tiết hai.

Chúng tôi bước vào lớp từ cửa sau, ngay lập tức bắt gặp nhóm của Erina đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Khi chúng tôi tiến đến gần, họ liền chuyển sự chú ý về phía này.

Đặc biệt hơn hết, Clara nhìn chúng tôi với thoạt đầu ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng dãn cơ mặt ra cùng một cái thở dài.

"Cả hai đi chung ạ?"

Erina ngay lập tức lên tiếng hỏi.

"Ừ, tụi này vừa làm quen và có nói chuyện, khá là hợp nhau đấy."

Leo liền đáp lại bằng một nụ cười phấn khích. Hợp nhau sao? Mà, cậu ta khá cởi mở và dễ giao tiếp, nhưng tôi chưa thể xác định liệu chúng tôi có thật sự hợp nhau hay không nữa.

"Không hổ danh là anh Leo. Anh lúc nào cũng giỏi kết bạn nhỉ?"

Erina cười tươi đáp lại.

"Ahaha, vậy mà Ren lại bảo anh nhìn giống người cô đơn đấy."

"Chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Tôi lúc đó đã giao tiếp với cậu đâu mà biết."

Tôi thở dài rồi chợt bắt gặp ánh mắt của Rena, ngay lập tức chị ấy nở một nụ cười dịu dàng.

"Em có thêm bạn mới rồi nhỉ, chúc mừng em."

"Eh? Gì vậy, chị vẫn xem em là trẻ mới lớn à?"

Rena khúc khích cười trước vẻ bối rối của tôi.

"Mà, Leo đúng là giỏi ngoại giao thật. Đến em cũng không có nhiều mối quan hệ bằng cậu ấy."

"Ahaha, cậu quá khen."

Ngược lại với vẻ niềm nở của những người khác, Clara không nói gì mà chỉ liếc qua lại giữa tôi và Leo.

"Phải rồi nhỉ. Leo rất giỏi ngoại giao nhỉ? Đặc biệt là với mấy cô gái ấy."

Em ấy nở một nụ cười mỉa mai về phía Leo khiến cậu ấy chợt giật mình.

"K-Không có, anh không có giỏi vụ đó, phụ nữ khó hiểu lắm."

Leo gãi đầu cùng với một nụ cười bối rối. Khi nhìn thấy phản ứng đó, nụ cười của Clara mất đi, thay vào đó là một vẻ vừa thất vọng, vừa mất hứng. Clara không nói rằng gì mà chỉ đơn thuần về chỗ ngồi rồi quay mặt đi chỗ khác.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ