Chương 29: Khởi hành

58 12 1
                                    

"Là vậy sao ạ..."

Hôm nay là đầu tuần, cũng là ngày chúng tôi khởi hành chuyến đi thực tế của Lavender. Trong lúc chuẩn bị, tôi đã kéo Erina cùng với Clara ra xa những người khác để kể lại những gì mà tôi đã nói cho Rena tối qua.

Tuy là sẽ bảo kể hết, nhưng với sự đồng tình từ Rena, tôi quyết định tạm thời sẽ không kể về quá khứ lẫn địa vị hiện tại của bản thân. Suy cho cùng thì nó cũng chẳng phải một thứ nên cho người khác biết, dù có là Erina. Tôi không muốn làm em ấy bối rối hay lo lắng gì hơn.

Ngược lại với sự hồn nhiên, trong sáng của Erina, Rena lại chững chạc, tinh ý và thấu đáo hơn, đó là lý do tôi quyết định kể cho Rena trước.

Về phần Clara, vì em ấy có thể coi là chị em một nhà với Erina và Rena nên không khác gì em gái của tôi cả, cho nên tôi cũng muốn tin em ấy, và muốn em ấy tin tôi.

"Nhưng mà tại sao ngài viện trưởng lại quan tâm đến anh như vậy? Dù đúng là anh có làm được những điều mà một poster bình thường không thể, nhưng dù gì poster cũng chỉ là poster thôi."

"Clara, em đúng là không nương tay nhỉ."

Tôi cảm thấy hơi tổn thương khi nghe những lời thẳng thắng đó của Clara.

"Em chỉ nói một cách nghiêm túc thôi ạ, em không có ý gì khác đâu."

Anh biết, nhưng nó vẫn đau.

"Mà, anh cũng không biết nữa. Anh cũng đang thấy lo đây."

"Không sao đâu ạ! Dù anh có là poster nhưng không hiểu sao em có cảm giác anh là một người rất tuyệt vời, anh sẽ làm tốt nhiệm vụ đó."

Erina trả lời với một vẻ phấn khởi.

"Cảm ơn em nhé. Nhưng anh nghĩ không phải ai cũng chấp nhận chuyện này dễ dàng đâu. Chính xác là khó lắm. Kể ra thì chắc cũng chỉ có em, Rena, Clara thì anh không biết, có thêm Zesta. Tiểu thư thì..."

"Chắc chắn sẽ chấp nhận nhỉ."

Erina nói với một giọng có chút khó chịu. Em ấy ngưỡng mộ Lavie lắm cơ mà.

"Không phải là em không tin anh. Em chỉ đang nói thực tế thôi. Anh đến giờ vẫn trong rất bí ẩn, thậm chí là với cả Erina. Dù anh luôn miệng tự chê bản thân, nhưng gương mặt anh lại trông rất tự tin. Thậm chí là trước học viên đệ nhị của Lavender mà cũng chẳng làm anh lay chuyển dù một chút. Cho nên em nghĩ là anh vẫn còn dấu gì đó và nó bao gồm khả năng phá giải lời nguyền, điều luôn được cho là không thể đó."

"C-Clara..."

Clara khoanh tay nhìn thẳng vào tôi nói một cách thẳng thắng, không do dự.

"Em tinh ý thật đấy. Đúng là không thể qua mắt em. Em nói đúng, anh không chỉ đơn thuần là một poster, nhưng về vấn đề này, hiện tại không tiện nói ra lắm. Nó cũng chẳng phải một chủ đề nên nói với nhiều người. Chính xác hơn, vì người khác, chuyện này không nên kể cho ai biết cả. Mong em thông cảm. Còn những thứ khác thì bọn em sẽ biết sớm thôi."

"Hà... đúng như em nghĩ. Không lí do gì một người như anh lại dấu diếm Erina cả, trừ khi có nguyên nhân sâu xa nào đó. Em hiểu rồi."

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ