Chương 32.5: An

48 10 2
                                    

"Nhân tiện thì An dạo này thế nào?"

"Con bé vẫn đang làm rất tốt. Nó rất nổi tiếng ở trường đấy."

"Vậy à?"

Trong khi tay vẫn làm việc, tôi có vẫn có vài cuộc trò chuyện nhỏ với Agile.

"Nghe nói em cũng đang làm rất tốt nhỉ?"

"Cái đó... khách quan mà nói, có thể gọi là vậy. Nhưng em nhận ra rằng bản thân vẫn còn có thể đi tiếp nữa, em vẫn chưa cảm nhận được giới hạn của mình."

Agile nhìn vào lòng bàn tay của mình.  

Em ấy là một kị sĩ hạng B, ấy vậy mà giờ đang ngồi trong lớp S. Có thể em ấy là một ngoại lệ hiếm có. Cộng thêm việc Mộc quốc là một đất nước trọng thực lực, Agile đang có một vị trí tốt trong xã hội. Chỉ cần mạnh mẽ, giai cấp không bao giờ là một vấn đề cả.

"Còn anh thì sao?"

"Cũng tàm tạm. Có thể nói hai ta khá giống nhau. Cơ mà cũng phải thôi, An có chúc phúc thuộc dòng Thế giới mà".

"Thế giới? Đó là gì ạ?"

Agile quay sang tôi nhìn có chút tò mò.

"À, lúc còn ở đây, anh cũng chưa biết về khái niệm đó. Trong chuyến hành trình sau đó, anh có từng được nghe về những chúc phúc vô cùng đặc biệt với tên có chứa cụm từ 'Thế giới".

Tôi quay sang Agile.

"Chúng được gọi là "World of Human", là những chúc phúc có khả năng can thiệp vào những định luật, luân lý của thế giới này. Chẳng hạn như của An là "Thế giới của kể đố kị" chẳng hạn. Các chúc phúc này đều rất mạnh."

"Ra là vậy. Lần đầu em nghe về nó đấy ạ."

"Mà, nó cũng khá hiếm. Số lượng người sở hữu chúc phúc bậc S vốn dĩ đã hiếm rồi."

.

.

.

Trong khi Agile và Ren đang vừa làm việc một cách hiệu quả, vừa trò chuyện với nhau, một thiếu nữ vội vàng bước vào quán từ cửa sau rồi hướng thẳng đến quầy lễ tân. Cô bé nhanh chóng mặc một chiếc tạp dề trắng còn dư được treo đằng sau rồi bắt đầu phục vụ hàng khách vẫn còn rất dài.

"A, An, con về rồi đấy à."

"Dạ vâng. Nay con được nghỉ sớm nên tranh thủ về luôn."

Cô bé thiếu nữ tên An đó bắt tay vào phục vụ khách một cách trôi chảy.

"Nhưng mà cũng sắp đóng cửa rồi. Khách cũng vơi bớt, mẹ nghĩ con nên đi tắm đi thì hơn."

"Không sao đâu ạ. Lát nữa tắm cũng được. Con muốn giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Nhưng..."

"Không sao đâu ạ."

Cô bé với nét đẹp thanh cao đó nở một nụ cười tươi rồi tiếp tục công việc của mình.

"Con chắc chứ?"

"Vâng?"

.

.

.

Số lượng đơn hàng cũng vơi bớt rồi, số đặt mới cũng ít đi. Có vẻ khách cũng bắt đầu vơi bớt. Mà, nếu tôi nhớ không lầm thì quán cũng sắp đóng cửa rồi.

Đột nhiên tôi nghe tiếng mở cửa ở đằng sau và tiếng bước chân thoăn thoắt vang bên cạnh hành lang rồi hướng thẳng về phía trước quán.

"À, chắc là An đấy, nay con bé về sớm nhỉ."

"An à. Về tới nhà là chạy thẳng đến giúp Sona luôn sao? Đúng là An có khác."

Đột nhiên Agile nhìn chằm chằm tôi một lúc.

"Có chuyện gì sao?"

"À không, không có gì ạ."

"Vậy làm nốt số còn lại thôi."

"Vâng."

Khi số đơn hàng mới ngừng tăng, tôi tự nghĩ có lẽ khách cũng không đến nữa rồi.

Vì muốn kiểm tra, nhưng một thói quen, tôi vén bức màn giữa bếp với quầy tiếp tân lên để kiểm tra.

Ngay lúc đó, có một thiếu nữ có vóc dáng vừa chuẩn, tầm mười lăm tuổi với mái tóc nâu đen dài óng ả. Em ấy sở hữu một gương mặt nét từng đường với một vẻ thanh cao, quý tộc.

"Eh?"

Em ấy đơ người ra nhìn tôi trong chốc lát.

"Hm?"

Vậy ra đây là An sao? Em ấy quả thật đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhỉ.

"Ya, là An à. Lâu rồi không gặp."

Không biết An có nhận ra tôi không nhỉ?

"A-A-Anh là... Không lẽ... anh là Ren ạ?"

"Chà. Em là người đầu tiên nhận ra anh ngay lập tức đấy. Ừ, Ren đây. Lâu rồi không gặp."

Đột nhiên hai má của An ửng đỏ một cách kì lạ. Em ấy liền chạy về phía Sona với một tốc độ không tưởng. 

Em ấy đặt tạp dề lên bàn.

"C-Con đi tắm đây."

"Hah... mẹ đã bảo trước rồi mà."

"N-Nhưng không ai nói cho con biết là anh Ren về cả."

Ngay sau đó, An chạy đi mất hút. Sona bắt gặp ánh mắt của tôi rồi khẽ cười khúc khích. Đằng sau Agile cũng vậy.

"Thật ra thì anh cũng không có phiền mà. Đâu nhất thiết phải biến mất như thế chứ."

"Con gái mà anh, họ rắc rối ở mấy thứ này lắm."

Agile vừa khẽ nhún vai, vừa lắc đầu qua lại.

"Nghe em nói câu đó... chắc chuyện nam nữ của em trên trường cũng rắc rối lắm nhỉ."

"Nah! S-Sao anh lại nói thế?"

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ