Chương 6: Khó hiểu là hai từ để mô tả "nữ sinh" hiện đại

117 15 5
                                    

Sau khi cuộc đoàn tụ kết giữa tôi và Erina kết thúc viên mãn, tôi cùng em ấy đi xuống sảnh qua đường thang máy được chạy bằng nguyên liệu mới từ dị thạch. Cả tòa nhà được thiết kế vô cùng sang trọng. Mặt sàn thì bóng nhẵn và sạch sẽ, xung quanh được đặt nhiều bộ sô-pha cho học sinh ngồi. Quả nhiên là "thành phố chiến binh".

Ở giữa đại sảnh, tôi dễ dàng phát hiện ra Clara đang ngồi trên chiếc sô pha đặt ở một góc gần cửa chính nhưng dường như em ấy đang nói chuyện với ai đó. Là một nữ sinh khác sao? Người đó đang ngồi đối diện Clara và mặc bộ đồng phục giống như em ấy. Cả hai đều có chung màu nơ thắt trên ngực, có lẽ là cùng khối chăng?

Em ấy, người đang nói chuyện cùng Clara, sở hữu mái tóc vàng nhạt bồng bềnh dài đến thắt lưng cho tôi một ấn tượng mạnh.

"A! Vừa nhắc đến tào tháo luôn."

Clara vừa nhìn về phía chúng tôi vừa tủm tỉm cười. Cô gái đó cũng khẽ cười và vẩy tay về phía này. Dường như nàng ta đang nói về chúng tôi thì phải.

"Chị Lavie! Chị quay lại rồi sao?"

Chị? Tôi cứ nghĩ là cô ấy cùng tuổi với Erina chứ.

Erina liền chạy đến và nắm lấy hai tay của cô ấy. Tôi cứ thế theo sau cùng một chút bỡ ngỡ.

"Elie, chỉ cũng cảm thấy ổn hơn rồi nên quyết định quay lại. Thật mừng là hai đứa vẫn khỏe. Đặc biệt là em, Elie, chị nghe chuyện từ Clara rồi, thật tốt cho em."

Cô ấy nói với tông giọng trầm ấm vô cùng dễ chịu. Trong khi đang trấn an một Erina đang hơi quá khích, cô ấy vẫn khẽ liếc sang tôi rồi nở một nụ cười. Thấy vậy, tôi chỉ biết đáp lại bằng một cái vẩy tay bối rối.

Khi tôi vừa đến chỗ của Clara thì cô ấy đứng dậy, quay sang tôi rồi khẽ cuối người.

"Hân hạnh được gặp mặt, em là Ubiel Lavie. Anh là... anh trai của Elie đúng không ạ? Thật tốt khi cuối cùng thì cả hai cũng được đoàn tụ."

Cô ấy nói như thể một người chị cả đang vui mừng thay cho những đứa em của mình vậy.

"Chị Lavie..."

Erina nhìn Lavie cùng với một ánh mắt ấm áp.

"A! Chị Lavie là một người vô cùng thân thiết với tụi em và là tiền bối, là hội trưởng hội học sinh ở trường đấy ạ."

Hội học sinh sao? Ngôi trường này có nhiều thứ mới phá cách quá nhỉ?

"Ufufu, đã từng thôi. Giờ chị không còn làm nữa rồi."

Lavie khẽ cười trước Erina, người vẫn chưa hề hết phấn khích.

"Dù chị có còn làm hay không thì trong mắt tụi em, chị vẫn là hội trưởng."

Bất ngờ thay, Clara cũng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ người chị có tên Lavie này.

"Hân hạnh được làm quen. Cứ gọi tôi là Ren. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em gái tôi suốt thời gian qua."

Như để đáp lễ, tôi ngồi quỳ một chân xuống, tay phải nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại của quý cô Lavie lên rồi khẽ hôn lên.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ