Chương 12: Dưới tán cây là bóng hình mang hơi ấm của mùa hạ

76 16 1
                                    

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi bắt đầu kể lại cuộc hành trình của bản thân, như lần tôi đã nói với Erina. Cả thư viện im lặng, chìm lắng trong câu chuyện về một kẻ lang thang đã đi mòn gót suốt bảy năm. Cả câu chuyện về một cô gái cố gắng không từ bỏ hi vọng của mình, hay một thiếu nữ mãi chìm đắm trong sự dằn vặt.

Chúng tôi lắng nghe câu chuyện của từng người, cảm nhận nó rồi cùng chia sẻ. Dường như cả ba chúng tôi đều đã rẽ theo hướng khác nhau kể từ ngày hôm ấy, thế nhưng rồi giờ đây, chúng tôi lại gặp nhau trên chính những con đường đó. Có lẽ, gia đình không phải là một thứ gì dễ bị chia cắt.

Erina lại nở một nụ cười tươi, Rena nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp ấy, và tôi, lại một lần nữa nắm lấy tay của hai cô gái này, chúng tôi sẽ gặp lại mẹ.

.

.

.

Sau một khoản thời gian dài chìm đắm trong những kỉ niệm thời thơ ấu, chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi thư viện và đến để chào ngài Lavile và phu nhân Patra.

Cả ba chúng tôi, cùng với một tâm trạng tuyệt hơn bao giờ hết, khẽ gõ cửa và vào phòng.

Cả ba vẫn ở đó, bao gồm cả Clara. Dường như họ vẫn luôn ngồi đấy suốt khoản thời gian qua. Khi chúng tôi mở cửa ra, những ánh mắt chờ đợi hướng về phía chúng tôi. Rồi ngay sau đấy là những gương mặt bàng hoàng và ngạc nhiên.

"Rena... mắt con..."

"Vâng. Có vẻ như Ren đã chữa đôi mắt này cho con."

Rena bước về phía trước, đối diện với ngài Lavile và phu nhân Patra. Cả Clara cũng đứng dậy và nhìn Rena.

"Vậy ra đây là chú Lavile, còn đây chắc là phu nhân Patra. Còn em... là Clara nhỉ."

Rena dùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn rõ khuông mặt của từng người. Đôi mắt ấy khẽ ánh lên và sáng rực rỡ.

"Ahaha, cuối cùng thì con cũng có cơ hội được nhìn thế gương mặt của những người mà con mang ơn... Đúng như những gì con tưởng tượng, chú Lavile chăm sóc rất kỹ bộ râu của mình nhỉ. Còn cô Patra trông thật giống với mẹ của con. Con từng muốn được cô ôm vào lòng. Clara, cảm ơn em đã chăm sóc cho Elie nhé. Em thật sự trông xinh xắn và trưởng thành đấy."

Cùng với một nụ cười thoải mái trên môi, Rena nhìn cả ba người bọn họ và khẽ gãi mái.

"Rena..."

Ngay sau đó, phu nhân Patra liền chạy đến và ôm chầm lến Rena. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt của cô.

"Cuối cùng thì... con cũng đã lấy được ánh sáng. Cho dù cô và Lavile có cố gắng đến đâu thì vẫn không giúp được gì cho con. Mỗi lần nhìn con tựa mình đi trên hành lang, cô lại không thể kìm được lòng mình. Cho nên... được nhìn con như thế này... thật sự là một điều vô cùng tuyệt vời."

Cô ấy đưa hai bàn tay của mình lên má của Rena, cô ấy nhìn thẳng vào mắt của chị ấy và khẽ cười.

"Quả nhiên, đôi mắt của con thật đẹp."

"Cô Patra..."

Cơ thể của Rena khẽ run lên. Chị ấy khẽ ôm lấy phu nhân Patra và cố gắng giữ cho nước mắt của mình không chảy ra.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ