Chương 25: Bữa tối ở Tiny Moon

65 14 3
                                    

Tôi vội vã chạy bộ về nhà vừa lúc mặt trời đã nằm ngang đường chân trời. Trên đường có rất nhiều học viên, có lẽ họ cũng đang trên đường trở về sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ của mình.

Nghĩ lại thì ở đây toàn trai thanh nữ tú không thôi. Không mấy khi tôi nhìn thấy ai mà có vẻ ngoài không được đẹp như phần còn lại. Có lẽ sự chọn lọc về chúc phúc cũng phần nào ảnh hưởng đến ngoại hình của họ.

A, tên nhóc kia có gương mặt trong khác hài hước. Dù không thuộc dạng điển trai nhưng lại khá thu hút người khác với sự tếu của mình.

Bỏ qua chuyện đó, tôi rẻ phải ở ngã tư đường hoa Lavender, chạy đến cuối con đường, nơi ngôi nhà kiêm quán bar nhỏ của tôi đang tọa lạc.

Khi đến nơi thì tôi thấy cửa nhà đang mở, có lẽ Rena đã về rồi. Không chần chừ, tôi vào nhà rồi đi tìm Rena.

Cánh cửa mở ra, một tiếng chuông tao nhã vang lên. Ở bên trong, một thiếu nữ với mái tóc bạch kim buộc gọn sang một bên đang diện cho mình bộ đồ hầu gái với chiếc váy ngắn ngang đùi.

"R-Rena, bộ đồ đó là sao? Chị kiếm ở đâu ra vậy?"

"Ren à? Em rốt cuộc cũng chịu về rồi sao?"

Rena, người đang lở dở lau quầy pha chế quay lại rồi chống hông thở dài.

"Em xin lỗi, tại có chút chuyện..."

"Chắc mấy em gái ở câu lạc bộ mỹ thuật đáng yêu quá làm em quên mất thời gian, đúng không?"

Rena nở một nụ cười kháu khỉnh trong khi nhìn tôi với nửa con mắt. Tôi từ từ bước đến và cởi chiếc áo khoát ra. 

"Đúng là mấy cô gái đó dễ thương thật nhưng làm sao bằng Rena nhà mình được."

Rena thoáng đỏ mặt khi nghe câu tôi nói nhưng nhanh chóng lườm tôi và lấy ngón tay chọc vào ngực tôi.

"Em học ở đâu ra cái cách nói đó vậy? Vẫn còn công nghiệp lắm."

"Tha cho em. Công nghiệp nhưng khiến chị đỏ mặt trong chốc lát cũng có thể gọi là có tác dụng rồi."

Rena phồng má lên nhìn tôi giận dữ. Thật hiếm thấy chị ấy để lộ tính trẻ con của mình.

"Chị thì sao? Chắc ra ngoài nhiều anh chàng đẹp trai tiếp cận tán tỉnh lắm nhỉ."

"Nah! C-Cái đó... Muuu! Ren! Từ khi nào em trở nên ma lanh thế."

Rena hoàn toàn bất lực trước tôi. Chị ấy chỉ biết lườm tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp đó trong khi dùng tay liên tục chọc vào ngực tôi.

"Ahaha, đúng là chị vẫn không đổi nhỉ? Dù bản thân luôn phát ra một hào quang của người trưởng thành nhưng những lúc bị trêu quá mức lại để lộ ra tính trẻ con."

Đột nhiên Rena chọc mạnh vào má tôi. 

"Em đi hơi quá rồi Ren. Chị thật sự sẽ giận đấy."

"Biết rồi, biết rồi, em xin lỗi, làm ơn đừng giận em."

"Ưm! Thế mới ngoan."

"Ahaha..."

Cả cái thói quen dùng việc bản thân giận tôi để đe dọa mỗi khi bị trêu chọc cũng không đổi luôn. Bản thân tôi chợt cảm thấy yên lòng một cách kỳ lạ.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ