Chương 40: Phía bên kia mặt biển

46 7 1
                                    

Trong một vùng không gian rộng lớn, ở bên dưới đáy của nơi này chỉ tồn tại độc mỗi một mảnh đất nhỏ. Xung quanh như thể đều là nước, giống như nơi này là đáy đại dương vậy. Nhìn lên trên có thể thấy chút ánh sáng nhưng không nhiều, không có bao nhiêu thứ từ bên ngoài kia có thể chạm đến nơi này.

Nói cách khác, nơi này tách biệt hoàn toàn với mọi thứ.

Ở trên mảnh đất nhỏ đó có một thảm cỏ xanh đung đưa theo dòng nước. Ở trên đó có một cô gái nhỏ với mái tóc vàng thả dài và xoắn ở ngọn. Cô ấy nằm nhẹ nhàng trên thảm cỏ, đôi mắt cô dường như không còn chút ánh sáng nào mà chỉ nhìn vô hồn về phía mặt nước xa xăm.

Chiếc váy trắng mỏng của cô cũng đung đưa theo từng nhịp, cô vẫn nằm đó, không có một chút cử động nào như thể đang chờ cái kết của mình đến vậy.

Cô vẫn còn ý thức. Chi ít, cô biết rằng đây không phải là hiện thực mà chỉ là một thứ gì đó đang diễn ra trong tâm thức của cô mà thôi. Cô vẫn nhớ rõ những thứ vừa xảy ra với mình cũng như biết rõ cái kết cục gần như sẽ xảy ra.

Cô đã chết. 

Không, cô không chết. Theo nhưng lời người đó nói, cô vẫn sẽ sống với ý thức vẹn toàn. Dù vậy, cô chỉ giữ được ý thức mà thôi, ngoài nó ra thì cô chẳng còn gì cả. Cô sẽ sống tiếp như một con quái vật kinh tởm, đó là điều cô không muốn. Cô thà chết còn hơn. Không, chết sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy vậy... đến giờ đây, cô vẫn giữ được suy nghĩ riêng cho mình. Điều đó chứng tỏ cô đã không thể chết, không ai giúp cô chết cả.

Cô hiểu lý do. Không ai lại muốn xuống tay với bạn bè, người thân của mình dù biết họ đang sắp biết thành một con quái vật đi nữa. Nhưng thâm tâm cô vẫn hi vọng cô sẽ được chết, như thế, cô sẽ được thanh thản.

Mặt nước xa xăm vẫn mang một màu đen tối. Những tia sáng ít ỏi từ bên trên dần tắt đi, chỉ còn một mà đen bao phủ lên khắp nơi. Hai tai cô không thể nghe gì ngoài những tiếng ù đáng sợ của nơi này. 

Cô vô thức co người lại, không phải vì lạnh mà là vì đau đớn.

Cô chỉ mới ở tuổi xuân xanh, mọi thứ vẫn còn quá mới với cô. Cô vẫn muốn được tiếp tục trải nghiệm cuộc sống này, với mọi người. Cô cảm thấy hối hận, nuối tiếc. Cô... đã không thể nói được với người ấy những điều cần nói.

Vốn dĩ là cô sợ kết quả sẽ không như mong muốn, lúc đó cô sẽ chẳng biết phải sống như thế nào. Cô đã do dự trong suốt một khoảng thời gian dài. Giờ đây cô lại hối hận khi rời đi thế giới đó trong khi mang theo những lời vẫn chưa trao. Giờ cô sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.

Từ trong đôi mắt vô hồn, những giọt nước mắt trào ra. Chúng lấp lánh như những viên pha lê giữa không gian toàn là nước này. Những giọt nước mắt đó trôi lên phía trên rồi hòa tan vào nơi này. Cô khẽ nhắm mắt lại.

"Leo..."

----------------------------------------------

Chàng trai từ từ mở mắt ra, phía trước cậu là một màn đem tối tăm, ngoại trừ một màn trắng lớn hiện ra, bên trong đó là hình ảnh của một cô gái tóc vàng đang nằm vô hồn trên một thảm cỏ dưới đại dương. Cậu liền nhận ra đó là ai.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ