Chương 19: Tiền bối

73 14 0
                                    

Buổi thử sức người mới vào là tôi kết thúc với một bất ngờ không thể lường trước được.

Tên nhóc này, cậu ta từng là đồng nghiệp của tôi trong một công việc trước kia. Thực chất thì cũng chỉ mới một hai năm trước thôi. Vì một số lý do nên tôi mới quyết định dừng công việc đó để trở về đây, có lẽ cậu ta cũng giống tôi.

Nhưng mà dựa vào cách phản ứng lúc nãy của cậu ta khi tôi nhắc về sếp thì không có vẻ gì là cả hai đang xích mích cả. 

Tất cả chúng tôi đều quay trở lại lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên, và đó là những gì đáng lẽ sẽ xảy ra. Thế nhưng giảng viên Leila phải đi họp đột xuất với văn phòng nên thành ra chúng tôi được nghỉ luôn cái tiết cuối cùng của buổi sáng này.

"A~ Ngày đầu tiên đi học không như em tưởng tượng tí nào."

Tôi nằm dài ra trên chiếc bàn gỗ ở phía sau của phòng học một cách mệt mỏi. Người ngồi cạnh tôi là Rena.

Căn phòng được thiết kế khá hợp lý về mặt logic khi chia dãy bàn học ra hai phần, mỗi bên sẽ lần lượt là những chiếc bàn gỗ hình vòng cung được xếp cao dần khi càng về cuối lớp học. Như thế thì những người ngồi sau sẽ có thể dễ dàng nhìn được bản hơn.

Dù vậy, lớp này chỉ có vỏn vẹn mười hai thành viên nên nó không phải là vấn đề. Chúng tôi thích ngồi đâu cũng được.

Như đã đề cập, dường như cái lớp này không được đoàn kết lắm.

Tôi ngồi ở một chỗ khá cao ở phía bên phải của dãy bàn học với Rena, trong khi ở bên dưới, chỗ những bàn đầu là một nhóm bốn cô gái chụm lại nói chuyện với nhau. Dù không rõ họ nói gì nhưng cứ thi thoảng lại liếc về phía tôi. Mà, tất nhiên là khó mà chấp nhận được việc trong một cái lớp đặc biệt này lại có một poster.

Ngược lại, ở bàn đầu ở dãy bên trái là Loren, cậu ta ngồi một mình với gương mặt không mấy vui vẻ. Cậu ta cũng chẳng buồn chỉnh lại đầu tóc hay đeo cặp kính trong có vẻ nghiêm túc trước kia của mình nữa.

Ở những bàn phía sau của của dãy bên trái là tên trông mặt mũi cao ráo, ưa nhìn đó đang độc chiếm. Cậu ta ngồi một mình ở bên đó nhưng lại trông không giống như là một người thích cô độc hay kiểu người giống Loren. Và người ngồi ngay trước mặt tôi là Zesta, cậu ta tỏ ra thân thiện đến kì lạ, cực kì khác so với ấn tượng đầu.

Mà, tính của tên nhóc này vốn là vậy. Cậu ta chỉ tỏ ra như thế đối với những người mà cậu ta thật sự tôn trọng, và trong số đó có tôi, tôi đoán thế. Trước kia toàn gọi nhau bằng biệt danh được sếp đặt cho nên có lẽ đây là lần đầu tôi được thấy diện mạo và biết tên của cậu ta. Tất nhiên là đối với cậu ta cũng thế. 

Tiếp theo là bộ ba, nguyên nhân chính cho rắc rối của ngày hôm nay, Erina, Clara và Lavie đang ngồi cùng nhau ở bàn ngay phía sau của chúng tôi.

Vì hiện tại là tiết tự do nên cả bọn đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Ờm... để anh giới thiệu. Đây là... chắc mọi người đều biết. Trùng hợp thay, Zesta từ là đồng nghiệp của anh trong một số công việc trước kia."

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ