Chương 8.5: Tương lai là mục tiêu cần hướng tới

82 12 0
                                    

Năm người chúng tôi, bao gồm tôi, Clara, Erina, Lavie và phu nhân Laura đang đi dọc hành lang của biệt thự. Dường như bữa tiệc đã chuẩn bị xong trong lúc chúng tôi vẫn đang làm mấy trò hài kịch đáng xấu hổ. Dù vậy...

"À ừm... Tiểu thư Lavie?"

Lavie đang ôm chặt lấy tay trái của tôi ở một bên với một gương mặt hạnh phúc trong khi Erina thì lườm tôi gay gắt.

"Ehehe... Vâng? Lavie đây ạ."

"Thiêt tình!!! Chị Lavie điềm tĩnh, nghiêm túc của ngày xưa đâu rồi."

Clara thở dài trong khi ép ngón trái vào thái dương của mình, cùng với đó là tiếng cười khúc khích của phu nhân đi phía trước.

Ngay sau đó, Erina từ đâu xen giữa tôi và Lavie khiến cô ấy miễn cưởng thả tay tôi ra.

"Erina là đồ keo kiệt. Nhường Ren cho chị đi mà."

"Không được! Còn anh nữa! Anh có thật sự quan tâm đến đứa em gái này không vậy? Mới gặp lại nhau sau bảy năm mà chưa gì đã đi tán gái rồi. Thiệt tình, từ xưa lúc nào anh cũng nổi tiếng với phái nữ."

Erina phồng má lên nhìn tôi với vẻ chỉ trích. 

Mà... mấy cô gái trước giờ tôi gặp, hầu như ai cũng từng nói với tôi một câu y hệt nhau là dù tôi không đẹp trai nhưng lại cuốn hút lạ thường. Tôi tự hỏi đó là gì? Không đẹp trai thì lấy cái gì mà cuốn hút? Đến giờ tôi vẫn chưa rõ liệu câu nói ấy là khen hay chê nữa.

"Anh thật sự không hiểu em đang nói gì cả. Với lại tiểu thư Lavie, làm ơn đừng giỡn kiểu đó nữa. Người khác sẽ hiểu lầm đấy. Tôi chỉ đơn thuần hóa giải lời nguyền cho tiểu thư, ngoài việc đó ra thì chẳng còn gì khác. Quyết định của tiểu thư quá vội vàng đấy."

Trước câu nói của tôi, đôi chân mày của Lavie khẽ hạ xuống.

"G-Giỡn... em thật lòng đấy ạ!"

Tôi khẽ đứng hình trước câu trả lời quyết đoán ấy.

"X-Xin lỗi tiểu thư nhưng tôi hiện tại không thể đáp lại tình cảm của em được."

"A..."

"A-Anh hai, như thế có hơi..."

Lavie khẽ cuối mặt xuống rồi trở nên yên lặng. Clara và phu nhân đều tỏ ra ngạc nhiên. Thật có lỗi với cô ấy với phu nhân nhưng... tôi thật sự không thể quyết định ngay lúc này.

"Em hiểu rồi..."

"T-tiểu thư này..."

Có lẽ tôi hơi quá đáng thật. Phải tìm cách nào đó để xin lỗi. Thế nhưng cô ấy đột nhiên ngước lên rồi nhìn tôi với ánh mắt hưng phấn.

"Anh nói 'hiện tại chưa thể' đúng không ạ? Em hiểu rồi, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu! Em nhất định sẽ dành lấy được trái tim của anh, hoàng tử của em!"

"Eh?"

"Chị Lavie! Chị vẫn chưa chịu từ bỏ ạ?!"

"Ufufu, quả nhiên là con gái của mẹ."

Một phản ứng ngoài dự đoán của tôi. Thay vì lặng lẽ bỏ cuộc, cô ấy dường như chỉ tạm thời ngừng việc tấn công tôi mà thôi.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ