Tăng Khả Ny đi về phòng, nhìn thấy Dụ quý phi đang ngồi nơi trường kỷ, nước mắt rơi không ngừng. Khuôn mặt nàng ướt đẫm, đôi mắt đỏ hồng. Cả người nương nương chìm trong sự bất lực.
Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, Tăng Khả Ny thấy Dụ Ngôn rơi nước mắt. Nàng luôn là kiểu người trầm ổn, tất cả vui buồn của nàng đều được nén lại sau ánh mắt bình thản kia.
Dụ quý phi kể về phụ mẫu, về nỗi nhớ người thân của mình, khuôn mặt vẫn bình đạm.
Dụ quý phi kể về người kia, ánh mắt của người xa xăm, giọng kể của người lành lạnh.
Dụ Ngôn nghe Tăng Khả Ny nói yêu nàng, mặt không đỏ, mắt không ngại. Chỉ nói rằng nàng biết rồi.
Từ khi được bên cạnh người ngày đêm, Tăng Khả Ny đều cố gắng mỗi ngày, cố gắng để tạo cho nàng những cảm xúc tích cực hơn. Cuộc sống và cách sống của người quá ảm đạm rồi. Dụ Ngôn của cô năm may chỉ mới hai mươi tư tuổi, mà cô lại có cảm giác như nàng đang sống cuộc đời của thiếu phụ khắc khổ bốn mươi hai vậy.
Trong kí ức của cô, Dụ quý phi nàng vĩnh viễn đều không rơi nước mắt.
Tăng Khả Ny không biết chuyện gì đã xảy ra, liệu chuyện gì mà có thể khiến Dụ quý phi cao lãnh nhà cô rơi nước mắt.
"Dụ Ngôn!"
Tăng Khả Ny cất tiếng gọi. Từ lúc cô bước vào phòng, Dụ Ngôn chưa từng nhìn về phía cửa.
Dụ quý phi nghe tiếng gọi, nàng ngẩng mặt lên nhìn về phía tiếng gọi. Chỉ có người kia mới cả gan như vậy gọi ra tên huý của nàng.
Tăng Khả Ny đứng đó. Dụ quý phi lại cảm thấy như ba thu rồi mới được gặp lại.
Không biết từ lúc nào, Dụ quý phi cảm thấy Tăng Khả Ny là ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc sống của mình.
Nàng là một phi tần, nhưng đã là một phi tần thất sủng.
Nếu Tăng Khả Ny không xuất hiện, nàng đã không biết rằng nàng có thể còn được sống đầy sắc màu này.
Nếu Tăng Khả Ny không xuất hiện, thậm chí có thể nàng đã ra đi trong một ngày vô tình nào đó.
Nếu Tăng Khả Ny không xuất hiện, liệu khi nàng mất đi, có ai còn thương tiếc cho một Dụ quý phi nơi Hành Minh cung này.
Dụ quý phi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Vì nàng có được Tăng Khả Ny.
Cô nói rằng, Dụ Ngôn, ta yêu nàng.
Cô nói, mong ước của ta chỉ là ngươi được vui vẻ.
Cô ôm nàng, sưởi ấm cho nàng giữa mùa đông lạnh giá, sưởi ấm luôn cả trái tim vốn đã khô cằn và héo úa của nàng.
Không biết từ bao giờ, tình yêu đã hoà cùng hơi thở.
Tăng Khả Ny đi đến bên cạnh người, chậm rãi ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt còn vươn trên mi nàng.
"Có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không, ai đã làm nàng khổ tâm đến nhường này."
Tăng Khả Ny luôn như vậy, luôn nhẹ nhàng, luôn bao dung, ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp em
FanfictionMuốn gặp em Tác giả: Giáo Số chương: chưa biết, tui thích viết chừng nào thì viết chừng đấy Văn án: Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em Là quá khứ hay là tương lai, tôi đều chỉ muốn gặp em Vượt qua nghìn vạn dòng thời gian dựa vào nhau giữa biển người. Có...