Dụ Ngôn biết, lần này người đi thật rồi.
Ngay trong vòng tay nàng, người đã tan biến mất.
Không giống như lần trước, lần mà Dụ Ngôn nhầm lẫn rằng Tăng Khả Ny của nàng thất hứa mà rời đi. Lần ấy Dụ Ngôn khóc đến khó thở. Lúc đó Tăng Khả Ny đã ôm nàng, vuốt nhẹ nhẹ lên lưng nào, từng chút từng chút xoa dịu đi cái ấm ức và uỷ khuất nghẹn cứng nơi cổ họng Dụ Ngôn.
Còn lúc này, Dụ Ngôn không còn khóc, Tăng Khả Ny cũng không còn ở nơi đây.
Hạ nhân thấy Dụ quý phi ngồi thẫm thờ, cũng chỉ biết nén hơi thở dài. Lại nữa, thêm một người rời đi, nương nương của bọn họ không biết số khổ gì. Lần lượt từng người, đến đột ngột, tâm lặng như nước của nương nương hết lần này đến lần khác bị khuấy động. Rồi cả hai, không một ai trong hai người, xem nơi này là điểm dừng chân.
Tăng Khả Ny Tăng thái y xuất hiện, người trong Hành Minh cung này đều biết, chỉ là không ai mở miệng, nói rằng cô vốn không thuộc về nơi này. Nhưng nhờ có Tăng thái y, nương nương của họ mới sống lại được những ngày tháng tươi sáng, không còn là một nhánh tường vi chờ ngày héo úa chóng tàn. Họ thích Tăng Khả Ny đem lại không khí nhộn nhịp, đem lại những trò đùa dù đôi lúc hơi ấy trĩ, như một làn gió căng tràn sức sống thổi qua nơi đây. Họ cũng thích Tăng thái y hơn người kia, vì thái y là một người trưởng thành thực sự. Và cách người quan tâm nương nương, không giấu diếm, không phô trương, hiển nhiên như việc người đương nhiên phải làm vậy.
Tăng Khả Ny xoá mờ đi những vết thương trong tim Dụ quý phi, nhưng cũng đồng thời cắt lên tim người những vết thương mới. Như một vết dao cùn, máu không chảy ra ào ạt, nhưng vết thương mưng mủ, âm thầm ăn lấy máu thịt, ray rứt rồi đau thấu.
———
Tăng Khả Ny tỉnh lại. Khung cảnh xung quanh không còn là Hành Minh cung nữa. Là nơi cái cống cô đã ngã xuống khi trước. Trời vẫn tối om. Tăng Khả Ny thử thở một hơi thật mạnh, không có cảm giác đau nơi phổi. Cô nhấc tay đưa đến trước mặt. Hoàn hảo không có lấy một vết xước. Tăng Khả Ny tìm cách đứng dậy, cả người cô lấm lem, nhưng không có một chút thương tích nào. Điện thoại rơi trên mặt đất, Tăng Khả Ny nhặt lên, màn hình đã nứt mấy đường. Thật may nó không bị hỏng nặng. Màn hình vẫn hiện rõ. Còn ba lô của nàng, xung quanh đây không hề có.
22:31PM
Thứ sáu ngày 25/9/2020
Là đúng ngày cô té ngã. Hay nói cách khác, trong thế giới thực tại, cô vẫn ở nơi đây, chỉ là 4 tiếng đồng hồ sau giờ tan tầm, cô vẫn chưa về đến nhà.
Tăng Khả Ny có chút sững sờ. Cô vội vàng mở khoá điện thoại, tìm xem thử những bức ảnh cô chụp cùng Dụ Ngôn có còn hay không.
Rất nhiều.
Không thiếu một tấm nào. Thậm chí cô còn nhớ tấm cuối cùng là khi cô đổ bệnh, Dụ Ngôn đã lo lắng như thế nào. Không tìm được cách dỗ nàng vui, cô lấy điện thoại ra, chụp cho cả hai một tấm ảnh, bảo rằng kỉ niệm lần đầu đổ bệnh khi đến Hành Minh cung.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Trong ảnh, ánh mắt Dụ nương nương không nhìn thẳng vào máy ảnh, mà nhìn vào Tăng Khả Ny cô. Đầy ôn nhu và cưng chiều. Cũng đầy sự bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp em
FanficMuốn gặp em Tác giả: Giáo Số chương: chưa biết, tui thích viết chừng nào thì viết chừng đấy Văn án: Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em Là quá khứ hay là tương lai, tôi đều chỉ muốn gặp em Vượt qua nghìn vạn dòng thời gian dựa vào nhau giữa biển người. Có...