Tăng Khả Ny quay trở về làm việc sau kì nghỉ phép. Mọi thứ đều trở lại cuộc sống bình thường.
Ngày trở về, cô chỉ làm thêm một việc. Tăng Khả Ny ôm lấy mẹ, nói với bà rằng cô yêu một cô gái, kể cho mẹ Tăng nghe Dụ Ngôn của nàng khả ái cỡ nàng, xinh đẹp cỡ nào, và cả nàng đã vất vả như thế nào nữa.
Tăng Khả Ny nói với mẹ, xin bà hãy yêu thương Dụ Ngôn như yêu thương con gái của mẹ vậy. Nàng đã mất đi rất nhiều thứ, xin mẹ nếu có thế, hãy cho nàng tình mẫu tử mà nàng đã thiếu thốn suốt nhiều năm trời.
Mẹ Tăng nhìn con gái. Nuôi con ba mươi năm trời, lần đầu nghe nàng cầu bà làm việc gì đó. Mẹ Tăng như biết được Tăng Khả Ny yêu Dụ Ngôn nhiều như thế nào.
Phòng cấp cứu ngoại khoa không khi nào là không tấp nập. Dịch COVID bùng phát ở Vũ Hán, biến nơi đây thành ổ dịch. Tăng Khả Ny cũng bị cách li ở bệnh viên, ngày ngày đối mặt với hàng trăm ca nhập viện. Mẹ Tăng lo lắng cho con gái, nhưng cũng không làm được gì. Nhiệm vụ của Tổ quốc, cao cả biết nhường nào, bà làm sao mà ngăn cản được.
Tăng Khả Ny ngoài mệt thì chỉ cảm thấy rất mệt. Ngày nào cũng phải mặc quần áo bảo hộ đi đi lại lại, mặt cô sớm đã in hằn dấu vết khẩu trang để lại. Thật may khi nàng không đến, nếu đến lúc này, làm sao mà chiếu cố nàng được.
Lại nhớ Dụ Ngôn rồi.
Nàng không đến nơi này. Tăng Khả Ny đã nghĩ mình không thể sống nổi khi nỗi dằn vặt trong tim cứ ngày một lớn.
Đêm ấy Tăng Khả Ny thấm men rượu ngủ say như chết, đến lúc cô ngột khí mà tỉnh giấc, lửa đã sớm lan khắp phòng rồi.
Dụ Ngôn nép trong lòng cô, gương mặt tái nhợt. Tăng Khả Ny không thể làm được gì, lửa quá lớn, chỉ cố gắng hô hấp nhân tạo cho nàng.
Nhưng muộn rồi. Dụ quý phi của cô đã chìm sâu vào giấc ngủ riêng của nàng. Tăng Khả Ny cũng không còn hơi gào khóc. Vài giọt nước mắt rơi ướt mặt cô. Hôn lên môi nàng, Tăng Khả Ny thì thầm.
"Dụ quý phi, nàng vất vả rồi. Ngủ một giấc thật ngon thôi."
Tăng thái y nằm xuống bên cạnh Dụ nương nương, tay nắm lấy tay nàng thật chặt. Ngọn lửa đỏ tràn đến nuốt lấy cả hai, nhưng đến cuối cũng không tách rời hai người kia được.
Tăng Khả Ny ăn vội hộp cơm hộp, rồi lại chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Dịch dã, công tác chuẩn bị lại càng phải cẩn thận hơn.
Ngắm thêm Dụ Ngôn qua màn hình điện thoại. Tình yêu của cô dành cho nàng vĩnh viễn không mất đi, sinh tử đã trải qua, còn gì ngăn cách được nữa chứ.
——
Tăng Khả Ny kết thúc ca phẫu thuật vừa đúng giờ hết ca trực của cô. Rửa tay và sắp xếp lại một số đồ đạt trên bàn làm việc, đây là việc làm cô thích nhất mỗi ngày. Hộp sơ cứu cá nhân, cho vào ba lô. Thuốc giảm đau, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt, thuốc cảm, lại tiếp tục cho vào ba lô. Dây sạc điện thoại, ngay cả cục sạc điện thoại dự phòng cũng cho vào. À, không thể thiếu nước rửa tay khô giữa mùa dịch hô hấp đang hoành hành này nữa. Kiểm tra và ngắm nghía tất cả lại lần cuối, cô kéo túi mang lên vai cầm điện thoại. Về phòng nghỉ thôi.Tăng Khả Ny, 28 tuổi, bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Vũ Hán. Năm nay không hiểu sao nhiều người tìm đến cô làm mai mối, từ cấp trên đến đồng nghiệp không biết đã kéo Tăng Khả Ny vào bao nhiêu cuộc mai mối rồi. Tăng Khả Ny đều cười rồi bảo, thật cảm ơn, tôi có người yêu rồi.
Có người lịch sự, sẽ rút lui nhanh chóng. Có người không tin, Tăng Khả Ny mở hình nền điện thoại mình lên đưa cho họ.
Trong ảnh, Tăng Khả Ny một thân cổ trang, ôm lấy một mĩ nữ. Mĩ nữ kia ngước nhìn cô. Ánh mắt đầy sủng nịnh.
Tăng Khả Ny vừa đặt lưng xuống giường ngủ thì nhận được điện thoại từ phòng cấp cứu.
- Tăng lão sư tới ngay phòng cấp cứu nhé. Có một bệnh nhân nữ vừa được đưa đến, trong người không có giấy tờ tuỳ thân, chỉ có tấm thẻ bác sĩ của lão sư....
Tăng Khả Ny chỉ nghe đến đó thôi.
Hết phiên ngoại 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp em
FanfictionMuốn gặp em Tác giả: Giáo Số chương: chưa biết, tui thích viết chừng nào thì viết chừng đấy Văn án: Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em Là quá khứ hay là tương lai, tôi đều chỉ muốn gặp em Vượt qua nghìn vạn dòng thời gian dựa vào nhau giữa biển người. Có...