Buổi đầu tiên gặp gỡ,
Nếu không Dụ Ngôn ân cần thăm hỏi, sao Tăng Khả Ny có thể rung động?
Nếu nỗi nhớ là một loại giá trị, có lẽ Tăng Khả Ny đã trở thành một đại gia.
Nếu không phải ban ngày, làm việc không biết mệt mỏi, chắc cô cũng sẽ chẳng cảm giác được nhiệt độ của ánh sáng rơi trên vạn vật.
Nếu không phải ban đêm, ẩn mình trong bóng tối phủ lấy căn phòng không có ánh đèn, Tăng Khả Ny cuối cũng có thể gỡ xuống được sự mềm yếu của bản thân, nhìn các vì sao trôi trên biển đen ngân hà.
Tăng Khả Ny nhớ tới ánh nắng ấm áp nơi Hành Minh cung, qua khung cửa sổ chiếu xuống người Dụ quý phi, làm nương nương toả lên ánh hào quang rực rỡ.
Dưới mái vọng bên hồ sen, họ cũng nhau ngắm ánh sao. Những vì sao sáng lấp lánh. Tăng Khả Ny sẽ cặn kẽ giải thích cho Dụ quý phi những điều cô biết về vũ trụ.
Mơ mơ màng màng, chỉ muốn gặp em.
Tăng Khả Ny không hay nghe nhạc, vì mấy lúc cần phải tập trung, lời nhạc sẽ cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô, không tập trung làm việc được. Hôm đó đưa mẹ Tăng đi trung tâm thương mại, trong lúc chờ mẹ đi vệ sinh, cô ghé vào tiệm cafe mua một ly latte, rồi tình cờ nghe được một bản nhạc.
"Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em
Là quá khứ hay là tương lai, tôi đều chỉ muốn gặp emVượt qua nghìn vạn dòng thời gian dựa vào nhau giữa biển người.
Có thể có một kì tích hay một cơ hội sống
Có thể nào gặp được nhau một lần nữa hay không?"
Tăng Khả Ny ngồi gục xuống giữa tiệm, cô vùi mặt vào hai bàn tay mình nức nở.
Những người xung quanh không biết đã có chuyện gì xảy ra. Họ thay nhau lại dỗ dành cô.
Mẹ Tăng từ phòng vệ sinh đi ra không tìm thấy con gái, gọi điện thoại cũng không thấy cô trả lời, đành phải đi tìm. Cuối cùng bà tìm thấy Tăng Khả Ny đang được vây quanh bởi mọi người.
Con gái bà, hai mươi mấy năm trên đời lần đầu thấy cô khóc đến thương tâm như vậy.
Tăng Khả Ny ngước lên, nhìn thấy mẹ. Cô đến ôm lấy bà, đem gương mặt ước đẫm vùi lên vai bà.
"Mẹ, con muốn gặp cô ấy, con nhớ cô ấy."
—
Tăng Khả Ny xin nghỉ phép ở bệnh viện, xin nghỉ hẳn một tuần.Cô không tập trung làm việc được, càng đi làm càng gây chuyện nhiều hơn.
Ngày đầu tiên, cô về nhà, dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, sạch sẽ đến mức đồ gì cũng thành gương soi.
Ngày thứ hai, Tăng Khả Ny đến nhà mẹ, cùng bà nấu ăn, cùng xem tivi, cùng nói những câu chuyện cũ.
Ngày thứ ba, cô hỏi mẹ về người cũ của mẹ, lần đầu tiên cô hỏi bà về chuyện này.
Mẹ Tăng Ny của cô, người phụ nữ một đời chưa từng yếu đuối, thoáng ngạc nhiên rồi cũng kể cho cô nghe.
Tăng Khả Ny tựa lưng trên sô pha, hai tay ôm vòng lấy người mẹ, nghe mẹ kể về tình yêu của mẹ. Cảm giác thật an tâm.
Tự nhiên cô buồn ngủ, giấc ngủ ập đến và kéo cô vào giấc mộng nhanh chóng.
——
Tăng Khả Ny tỉnh dậy trong khung cảnh vừa quen vừa lạ. Cô nằm ngay giữa ngự hoa viên.Ngự hoa viên nay đã không còn như trước, hoang tàn hơn, cỏ dại mọc đầy.
Tăng Khả Ny vùng dậy, cô vội vã tìm đường về Hành Minh cung. Quần sao trên người lạ lẫm, trên đường đi còn gặp một số gương mặt quen thuộc. Họ kính cẩn chào.
"Tăng thái y, hảo"
Tăng thái y, cái tên gọi này cuối cùng cũng được nghe lại.
Đường về Hành Minh cung không thay đổi, nhưng mọi thứ xung quanh đều đã tàn phai rất nhiều. Dường như không được tu sửa, một số bức tường đã xuống cấp đến muốn sập đi rồi.
Tăng Khả Ny càng đi càng vội, hai bàn chân bước thoăn thoắt như không chạm đến mặt sàn.
Đến khi trước mắt xuất hiện biển son thiếp vàng,
Hành Minh cung
Cô cuối cùng cũng có thể thở phào rồi.
Tăng Khả Ny bước đến, nàng gặp cung nữ quản sự của Hành Minh cung, Xuân Linh.
Nàng ta thấy cô, không giấu được ngạc nhiên gọi lớn.
"Tăng thái y!!!!!!!!"
Xuân Linh vội vàng quay đầu bỏ chạy. Tăng Khả Ny tưởng nàng ta sợ mình.
Nhưng không phải vậy.
Xuân Linh chạy tới thư phòng của Dụ quý phi, nàng ta vừa thở hổn hển, vừa chỉ tay về phía cửa chính.
"Nương nương, Tăng thái y về rồi"
Cây bút trên tay Dụ quý phi rơi xuống, một vết mực xuất hiện trên tờ giấy tuyên thành.
Dụ quý phi bước ra tới cửa thư phòng, Tăng Khả Ny cũng vừa tìm đến rồi.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nhớ nhung của những ngày xa nhau cuối cùng cũng khép lại rồi.
Tăng Khả Ny siết lấy Dụ Ngôn, nỗi nhớ cũng cô, tình yêu của cô.
Dụ quý phi gói trọn mình trong hơi ấm của người nàng thương, Tăng Khả Ny của nàng,
Tăng Khả Ny đến Hành Minh cung rồi mới biết, những ngày cô một mình không là gì cả.
Nơi đây đã qua 4 năm kể từ ngày cô đi rồi.
Dụ Ngôn của cô, vậy mà chờ đợi suốt 4 năm.
Buổi đầu tiên gặp gỡ, Tăng Khả Ny 27 tuổi, Dụ quý phi vừa mới cập hai mươi ba.
Chớp mắt, Tăng Khả Ny vẫn còn 27, mà Dụ Ngôn đã đuổi kịp cô rồi.
Ai sẽ là người trả lại cho người cô thương những ngày thanh xuân đấy.
Dụ quý phi chỉ nói
"Thật tốt quá, cuối cũng chờ được người."
Hết chương 11
BẠN ĐANG ĐỌC
Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp em
FanfictionMuốn gặp em Tác giả: Giáo Số chương: chưa biết, tui thích viết chừng nào thì viết chừng đấy Văn án: Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em Là quá khứ hay là tương lai, tôi đều chỉ muốn gặp em Vượt qua nghìn vạn dòng thời gian dựa vào nhau giữa biển người. Có...