Dụ Ngôn dọn dẹp phòng, thấy một chiếc ba lô để gọn nơi góc tủ.
Từ lúc tới đây nàng chưa từng thấy qua, cũng không thấy Tăng Khả Ny động chạm gì đến nơi này.
Dụ Ngôn tò mò, không rõ bên trong là gì. Nhưng nàng vẫn không mở ra. Lễ giáo phong kiến có chút thâm sâu vào trong nếp sống của nàng.
"Tăng Khả Ny, chiếc túi lớn nơi góc tủ đựng cái gì, em dọn nó nhé."
Tăng lão sư Tăng bác sĩ đang anh dũng chiến đấu trong phòng bếp. Tiếng xào xào của chiếc chảo đang nấu lấn át tiếng của người yêu, chữ được chữ mất, cô cũng ngửa cổ nói vọng ra.
"Em cứ mở ra xem thử, tôi không nhớ."
Nhận được sự cho phép, Dụ Ngôn mở túi ra. Bên trong là cơ hồ các thứ được sắp xếp cẩn thận. Dụ Ngôn nhớ tới lời Tăng Khả Ny khi người trở về Hành Minh cung sau bốn năm.
"Ta chuẩn bị cho nàng rất nhiều thứ, nhưng lại quên mang theo rồi."
Chiếc túi đầy những vật phẩm, từng món từng món đều là chính tay Tăng Khả Ny lựa chọn. Nó mang cả sự chu đáo, ấm áp, chân thành và sủng ái của người kia dành cho nàng.
Hành Minh cung mang theo những buồn đâu suốt cả một dời Dụ quý phi, nhưng cũng là nơi gói là những kỉ niệm đẹp nhất khi Tăng Khả Ny bước vào cuộc sống của nàng.
Suốt bốn năm chờ đợi người, Dụ quý phi đã không biết bao nhiêu lần đến gian phòng bên cạnh, nhìn lại những thứ người kia để lại.
Cái túi đầy những vật dụng tới từ tương lai, có cả những tấm giấy luyện viết chữ nơi thư phòng cũng được Tăng Khả Ny lưu giữ.
Dụ quý phi đã không còn. Tăng thái y cũng đã biến mất. Giờ đây chỉ còn lại Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn thôi.
Nhìn thấy cái túi này, lại nhớ đến quá khứ đã qua.
Tăng Khả Ny chuẩn bị bữa tối đã sắp xong liền cảm nhận được vòng tay nhỏ ôm lấy mình từ phía sau. Có người yêu nhỏ thật tốt. Há há.
"Sao vậy em, dọn dẹp mệt mỏi hử?"
Tăng Khả Ny có khả năng thê nô rất tốt, cô quyết tâm không để cho Dụ Ngôn động tay đến việc gì. Nhưng vừa đi làm, vừa chiếu cố người ta, nhiều lúc cô còn không có thời gian nghỉ ngơi. Chính vì vậy, Dụ nương nương lên tiếng giành lấy việc dọn dẹp về tay.
Tăng Khả Ny vốn không đành lòng, nhưng Dụ Ngôn liếc mắt. Cô không dám cãi lại.
"Không có, muốn ôm một chút"
Tăng Khả Ny biết mình có sức hút mà. Thật là một Tăng Khả Ny tuyệt vời.
"Tôi đang nấu nướng, cả người đầy mồ hôi, em đừng ôm mà bẩn cả người em bây giờ"
"Đúng là có hôi thật"
....
"Không sao, em thích là được"
Tăng Khả Ny đưa nương nương nhà mình đi dạo trung tâm thương mại mua sắm mấy thứ cần thiết. Có người yêu đẹp cũng rất khổ tâm. Nương nương một thân mĩ nữ còn đi thẳng lưng, đưa tay nhấc chân đều mang theo một bầu trời khí chất, thu hút không biết bao nhiêu người nhìn theo. Tăng Khả Ny phát huy công lực của một vệ sĩ che chắn hết mức mới mang nàng đến nhà xe an toàn.
Tới lúc khởi động xe chuẩn bị về nhà, một người đến gõ kính xe. Tăng Khả Ny bực bội đến nỗi lớn tiếng.
"Còn có việc gì nữa hả?"
Cô gái kia hơi khựng người rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười thương mại.
"Quý khách để quên túi đồ tại cửa hàng, lúc nãy đông người quá nên bây giờ mới có thể đem tới cho quý khách được."
Tăng Khả Ny có chút ngượng ngùng. Liền nói xin lỗi rồi cảm ơn vị quản lý kia. Người nọ mỉm cười, không chỉ nhìn cô, còn nhìn cả Dụ Ngôn nữa. Cái cười khi cô ấy nhìn nương nương còn ngọt ngào hơn nhiều.
Dụ Ngôn thường ngày hơi lạnh lùng, có chút không thích người lạ, nhưng nàng vẫn đáp lại lịch sự.
Đến lúc nữ quản lí kia đi xa rồi. Dụ Ngôn vẫn nhìn bóng lưng cô ấy. Nàng nói với Tăng Khả Ny.
"Tăng Khả Ny, người kia đấy."
Tăng Khả Ny trố mắt ngạc nhiên. Thế giới này sao lại nhỏ như vậy. Cửa hàng kia cô đến không biết bao nhiêu lần, cũng từng gặp qua quản lí kia, nhưng thực không thể ngờ cô ấy lại là người kia.
"Em có muốn quay lại nhìn nàng không?"
Dụ Ngôn luồn tay qua nắm lấy bàn tay Tăng Khả Ny, nàng nhẹ giọng nói.
"Không cần đâu. Có Ny là được rồi."
Người kia, không phải là người nàng xem là quan trọng rồi.
Trên đường về, Dụ Ngôn nhớ ra một việc liền hỏi Tăng Khả Ny, cô chờ bao lâu thì mới chớ được nàng đến.
Tăng Khả Ny tranh thủ lúc đèn đỏ, tháo dây an toàn chồm qua nâng mặt người kia mà hôn lên.
"Chờ đợi bao lâu có quan trọng gì, quan trọng là nơi em quay về đều có tôi đứng đợi."
Hết phiên ngoại 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp em
FanficMuốn gặp em Tác giả: Giáo Số chương: chưa biết, tui thích viết chừng nào thì viết chừng đấy Văn án: Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em Là quá khứ hay là tương lai, tôi đều chỉ muốn gặp em Vượt qua nghìn vạn dòng thời gian dựa vào nhau giữa biển người. Có...