Mẹ Tăng nhìn thấy Tăng Khả Ny gục đầu lên vai mình, bà muốn đứng dậy tìm cái chăn để đắp cho cô. Mẹ Tăng vừa đứng lên, Tăng Khả Ny liền gục xuống sofa.
Mẹ Tăng giật thót mình. Ngã mạnh như vậy như Tăng Khả Ny vẫn không hề tỉnh. Bà Tăng có cảm giác lo sợ. Bà lay con gái. Cả người Tăng èo ụt như cọng bún. Chân tay cô lạnh ngắt và cả người không còn chút hơi ấm.
Bà Tăng gào lên khóc. Bà gọi 120, rồi cố sơ cứu theo những động tác Tăng Khả Ny dạy bà. Bà cố gắng bình tĩnh, nhưng không cách nào kiềm được. Sau mấy năm đi làm, lần đầu tiên Tăng Khả Ny xin nghỉ phép. Tưởng rằng hai mẹ con sẽ có thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn, thậm chí bà đã lên kế hoạch đi du lịch.
Hai mẹ con sống với nhau hai mươi mấy năm. Chưa phút nào bà nghĩ sẽ có cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nhân viên cấp cứu tới. Họ kiểm tra thêm một lần nữa, rồi lắc đầu xách cán quay đầu.
Bà Tăng ôm con gái khóc không thành tiếng. Khốn nạn cái cuộc đời.
———-
Chu quốc chìm trong loạn lạc. Dân trong kinh thành bắt đầu nổi loạn. Lính trong kinh thành đói đến lả người, còn không có sức đánh lại.
Công thành. Người bắt đầu chạy tán loạn. Từ hoàng thượng, đến cung nữ phi tần, ai cũng tìm đường sống.
Hành Minh cung cũng bắt đầu chạy loạn. Chỉ có Dụ quý phi vẫn đang ngồi luyện chữ trong thư phòng. Cung nữ Xuân Linh gói ghém xong tất cả liền chạy đến kéo người chạy đi.
Dụ quý phi lắc đầu, nàng bảo Xuân Linh chạy nhanh để còn có cơ hội sống.
Xuân Linh không thuyết phục được, cuối cùng giữa thư phòng, cô khom người cúi đầu lạy chủ nữ, trả ơn cho người suốt những năm tháng ở đây đã luôn chiếu cố cho đám cung nữ thái giám ở đây.
Dụ quý phi gật đầu, xem như nhận cái ân tính Xuân Linh trả nàng.
Trên tờ giấy nương nương viết, chỉ tràn ngập 3 con chữ.
Tăng. Khả. Ny
Chấp niệm lớn nhất một đời của nàng, chỉ còn gói lại trong ba chữ này. Đi hay ở, chạy trốn hay bỏ mạng, rốt cuộc cũng có thay đổi được gì đâu.
Nàng gói lại tờ giấy, đưa đến trên ánh lửa đỏ. Nhanh theo, nàng cũng sẽ như nó, biến mất chỉ còn lại chút tro tàn.
Hết truyện
BẠN ĐANG ĐỌC
Cương hảo dụ kiến ny || Muốn gặp em
Hayran KurguMuốn gặp em Tác giả: Giáo Số chương: chưa biết, tui thích viết chừng nào thì viết chừng đấy Văn án: Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em Là quá khứ hay là tương lai, tôi đều chỉ muốn gặp em Vượt qua nghìn vạn dòng thời gian dựa vào nhau giữa biển người. Có...